banho vào một tủ khoá được thuê. Tay trong tay, Carrie ở giữa, chúng tôi đi
dọc phố chính của thị trấn đó, nơi chúng tôi biết những người giúp việc của
lâu đài Foxworth tới để thăm họ hàng vào ngày nghỉ, đi mua sắm, xem
phim và giải trí theo cách khác. Nếu hôm nay là thứ năm, chúng tôi sẽ sợ
thật sự. Nhưng hôm nay lại là chúa nhật.
Chắc trông chúng tôi phải giống như những vị khách từ một hành tinh khác
trong những bộ quần áo kềnh càng, những đôi giày đế mềm, tóc tai cắt
vụng về, mặt mày xanh xao. Nhưng không ai thật sự chú ý đến chúng tôi
như tôi đã lo sợ. Chúng tôi được chấp nhận như là một phần của loài người
và không kỳ quặc hơn số đông. Thật tốt khi quay lại đám đông con người,
mỗi khuôn mặt là một vẻ khác nhau.
- Không hiểu mọi người vội vàng đi đâu thế nhỉ? – Chris hỏi, khi tôi
đang đoán điều này.
Chúng tôi dừng lại ở một góc phố, do dự. Có lẽ Cory được chôn không xa
nơi đây. Tôi muốn đi tìm ngôi mộ của nó và đặt hoa lên đó. Một ngày khác
chúng tôi sẽ quay lại với những bông hồng vàng, sẽ quỳ gối và nói những
lời cầu nguyện. Vì bây giờ chúng tôi phải đi xa, thật xa và không gây nguy
hiểm cho Carrie thêm nữa…phải ra khỏi Virginia trước khi chúng tôi đưa
nó tới một bác sĩ.
Lúc đó Chris lôi chiếc túi giấy có con chuột chết và những chiếc bánh ngọt
từ túi áo jacket của anh ấy ra. Cặp mắt nghiêm nghị của anh ấy gặp mắt tôi.
Anh ấy cầm chiếc túi trước mặt tôi, nhìn vẻ mặt tôi và hỏi bằng mắt.
Chiếc túi giấy đó tượng trưng cho quá nhiều. Tất cả những năm tháng bị
mất mát của chúng tôi, sự cô đơn chất ngất, cộng với những sự trừng phạt
và thất vọng, và, hơn tất cả, chiếc túi đó tượng trưng cho cái chết của Cory.
- Chúng ta có thể đi tới cảnh sát và kể câu chuyện của chúng ta –
Christopher nói, trong khi lảng tránh ánh mắt tôi – Mọi người sẽ giúp em.
Carrie và em không phải trốn chạy nữa. Hai em có thể được chuyển đến
những gia đình nhận con nuôi, hoặc trại trẻ mồ côi. Còn anh, anh không
biết….
Chris chưa bao giờ nói chuyện với tôi trong lúc mắt nhìn đi chỗ khác, trừ