“Cám ơn Mẹ nhiều.”
Mẹ cố nén cười: “Con khúm núm quỵ lụy đủ rồi đấy, đừng làm quá. À
này Sonny?”
“Vâng?”
Mẹ nghiêm nghị phán: “Nếu con còn đi xuống cái hầm mỏ ấy một lần
nữa thì mẹ sẽ lôi khẩu súng lục của Ông Ngoại Mất Nết cất trong tủ gỗ bấy
lâu nay và bắn chết con ngay đấy.”
Tôi mới biết Mẹ cất một khẩu súng lục trong tủ gỗ, song chẳng lấy làm
nghi ngờ gì điều này. Nhưng nếu khẩu súng đó là của Ông Ngoại Mất Nết
thì sẽ to lắm, Mẹ sẽ phải dùng cả hai tay để nâng nó lên; còn mấy viên đạn
chắc phải to bằng hạt của trái mại châu
.
Theo Roy Lee kể lại từ mẹ cậu ấy thì đường dây thông tin qua hàng rào
đã hào hứng xì xầm về cuộc cãi vã ầm ĩ của bố mẹ tôi tại thang máy hầm
mỏ. Ai cũng đều nóng lòng chờ đợi diễn biến tiếp theo của vở nhạc kịch
của nhà Hickam. Jim cảm thấy rất xấu hổ, một lần trong lúc đang lếch
thếch đi bộ về nhà sau khi xuống xe buýt; anh ấy dịu giọng lại nói chuyện
với tôi, nhưng cũng chỉ nhằm khuyên tôi biến mất khỏi cõi đời này cho êm
chuyện.
Jim thì quá dễ đối phó. Với anh ấy, tôi luôn dùng “vũ khí ngôn luận”
đúng chỗ và chọc xoáy vào nỗi đau với giọng điệu bới móc. “Anh nghĩ là
mình béo lên vì không được chơi bóng bầu dục hay vì đêm nào cũng nuốt
trọng cả cái tủ lạnh vào bụng ấy nhỉ?” Jim sửng cồ lên ra vẻ đe dọa, nhưng
dằn lòng lại không đập cho tôi một trận ngay giữa đường, vì như vậy chỉ tổ
xấu hổ thêm mà thôi.