Với sắc đẹp đó, chẳng người thợ mỏ nào có thể đi ngang cửa nhà tôi mà
không dừng lại mỗi khi Mẹ đang tỉa tót vườn hoa trong chiếc quần short và
áo yếm hở lưng. Họ đứng đó, vỗ nhẹ vào mũ bảo hộ trên tay, cười toe toét
với những chiếc răng nhuốm màu thuốc lá nhai rồi cất giọng: “Hidy, Elsie
này, những bông hoa nở thật rực rỡ trông thật đẹp mắt, chắc chắn là như
vậy”. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ đang ngắm nhìn những bông hoa ấy
đâu...
Trời tối dần, những ngôi sao nối đuôi nhau lấp lánh. Tôi ngồi trên bậc
thềm sau nhà, cứ vài giây lại ngoái đầu kiểm tra giờ từ chiếc đồng hồ trong
bếp. Tôi sợ rằng Spunik sẽ không xuất hiện, hay dù có đi chăng nữa chúng
tôi cũng sẽ lỡ mất thời cơ ngắm nhìn nó. Núi đồi trùng điệp bao bọc xung
quanh, chỉ chừa lại cho chúng tôi một khoảng trời nhỏ để quan sát. Tôi
cũng không biết rằngSputnik bay nhanh đến cỡ nào, nó sẽ chỉ vụt qua hay
chầm chậm băng qua trong tầm mắt chúng tôi. Dù sao đi nữa, tôi biết rằng
được thấy nó là một điều may mắn.
Bố bước ra tìm Mẹ. Nhìn thấy Mẹ tụ tập ở sân sau với đám phụ nữ ngắm
sao, ít nhiều làm Bố bực mình. “Elsie? Bà ngắm cái quỷ gì trên trời đấy?”
“Sputnik, Homer ạ.”
“Bay ngang qua miền Tây Virginia ấy à?” Giọng Bố vang lên ngờ vực.
“Sonny nó đọc trên báo thấy nói vậy mà.”
“Tổng thống Eisenhower
chẳng bao giờ cho phép điều đó xảy ra đâu.”
Bố quả quyết.
“Chúng ta cứ chờ xem.” Mẹ ngâm nga, đây là câu ưa thích của Mẹ.