“Tôi đi...”
“Đến mỏ làm việc.” Bố mẹ tôi kết thúc mẩu đối thoại rất đồng thanh
đồng khí.
Bố định nói gì nữa nhưng Mẹ nhướng mày nhìn Bố rồi ông có vẻ nhận ra
rằng tốt nhất là im lặng. Bố là một người đàn ông cao to lực lưỡng, chỉ dưới
1,8 mét một chút nhưng Mẹ vẫn dễ dàng nắm cán được ông. Bố chụp mũ
lên đầu rồi lê bước về khu mỏ. Ông chẳng ngước nhìn trời dù chỉ một lần.
Roy Lee đến ngồi cạnh tôi. Trước đó không lâu, cậu cho tôi một lời
khuyên vớ vẩn để cưa đổ Dorothy, nữ thần của lòng tôi. “Cậu chỉ việc làm
thế này Sonny...”, vừa nói vừa choàng tay qua vai tôi, “...mời nàng ta đi
xem phim kinh dị như Frankenstein đại chiến Người Sói chẳng hạn. Trong
lúc xem phim, cậu cứ thủ sẵn tay trên thành ghế sau lưng nàng, đến khúc
ghê rợn, đợi đúng giây phút nàng ta không để ý thì nhẹ nhàng trườn tay
xuống vai đến khi...” Đúng lúc này Roy chọc vào đầu ngực làm tôi nhảy
nhổm lên. Roy ôm bụng cười ngặt nghẽo còn tôi thì chẳng thấy điều này
đáng cười tí nào.
Jim lảng vảng bên ngoài quan sát chúng tôi, miệng gặm chiếc bánh trung
thu rồi kết luận: “Lũ ngốc - những thằng lớp 10 thoái hóa”. Lúc nào Jim
cũng ăn nói như vậy đấy. Đoạn Jim nhét cả chiếc bánh vào mồm nhai ngấu
nghiến một cách thỏa mãn. Một cô bé hàng xóm nhìn thấy Jim và bạo dạn
tiến đến thật gần anh ta. Jim cười kiêu ngạo rồi đưa tay cọ cọ vào tấm lưng
nhỏ của cô bé làm nó run lên vì bối rối và vui sướng. Roy Lee nhìn chăm
chăm một cách thán phục. “Tớ không quan tâm rằng chúng nó sẽ bẻ gãy
bao nhiêu cái xương của mình nhưng năm sau tớ quyết tâm vào đội bóng
bầu dục!”
“Nhìn kìa! Nhìn kìa!” O’Dell bất thần hét toáng, vừa nhảy cẫng vừa chỉ
tay lên trời. “Sputnik!”