Bố cùng nhìn lên trời với tôi rồi gặng hỏi: “Mày vẫn còn tìm cái Sputnik
quái quỷ đó à?”
“Thấy nó rồi”, cuối cùng tôi cũng thốt nên lời. Tôi vẫn còn quá choáng
ngợp đến nỗi quên cả xưng “Bố ạ” một cách lễ phép cuối câu nói của mình.
Bố còn nhìn lên trời một lúc nữa nhưng khi thấy tôi không hé thêm nửa
lời, ông lắc đầu rồi bỏ đi xuống tầng hầm. Một chốc sau tôi nghe tiếng
nước chảy hòa lẫn với tiếng cọ mình bằng bàn chải và xà phòng Lava của
Bố. Thông thường Bố luôn tắm ở khu mỏ trước khi về nhà, nhưng Mẹ sẽ
chẳng bao giờ để ông vào nhà nếu như còn một phân tử than nào trên thân
thể.
Đêm đó tôi thao thức trong phòng mình, đầu óc cứ ám ảnh về Sputnik
đến khi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nữa, tôi thiếp đi. Rồi tôi chợt bị
đánh thức bởi tiếng công nhân lê giày và trò chuyện với nhau trên đường
đến nhà than. Tôi quỳ gối nhìn ra cửa sổ, quan sát những bóng đen trải dọc
đường. Những người thợ làm ca đêm này có nhiệm vụ làm vệ sinh bụi than
và đảm bảo an toàn, họ phải phun bột đá nặng vào không khí để kéo những
bụi than xuống đất. Họ cũng phải kiểm tra hệ thống đường ray trong hầm,
những cột chống đường hầm, và cả những mối liên kết trên mái. Công việc
của họ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai ca khai thác than trong
ngày. Cái dáng họ dưới ánh trăng, cặm cụi trong bụi bặm, làm tôi mường
tượng đến những phi hành gia trên mặt trăng. Nhà than sáng lên trong ánh
đèn báo hiệu nhìn như trạm không gian. Để trí tưởng tượng của tôi bay xa
hơn nữa, tôi thấy những người đầu tiên khám phá mặt trăng đang cất bước
về phía trạm gác sau một ngày dạo quanh những cánh đồng bao la và
những miệng núi lửa im ắng. Tôi đoán rằng Wernher von Braun đang ở trên
kia, chỉ đạo đội ngũ tinh nhuệ của ông. Những người thợ băng ngang qua
đường ray, những tia sáng ánh lên hộp cơm của họ đưa tôi trở lại thực tại.
Họ chẳng phải là các nhà thám hiểm mặt trăng, họ đơn giản chỉ là những
người thợ mỏ của Coalwood đang trong ca làm việc. Và tôi cũng không