phải là thành viên trong đội ngũ của von Braun, chỉ là một thằng nhóc ở
Coalwood, miền Tây Virginia. Đột nhiên, tôi thấy mọi chuyện thật chẳng
thỏa đáng tí nào cả.
***
VÀO NGÀY 3 THÁNG 11 năm ấy, người Nga lại vượt lên một lần nữa,
phóng Sputnik II vào không gian. Lần này nó mang theo cả một con chó cái
tên Laika, ảnh trên báo của nó nhìn hao hao như con Poteet nhà tôi. Tôi
bước ra sân, kêu Poteet lại rồi nhấc bổng nó lên. Nó không to nhưng có vẻ
nặng cân. Mẹ nhìn thấy, bước ra theo rồi hỏi: “Con làm gì với con chó
vậy?”
“Con đang thắc mắc là tên lửa phải to cỡ nào thì mới mang nó lên quĩ
đạo được.”
“Nếu nó cứ tiếp tục tè vào những bụi hồng của mẹ thì nó sẽ bay thẳng
lên quĩ đạo ngay, chẳng cần tên lửa gì cả!” Mẹ quả quyết.
Poteet rên rỉ rồi rúc vào nách tôi. Nó không hiểu hết được mỗi từ ngữ
nhưng chắc chắn nó hiểu Mẹ tôi muốn nói gì. Đến khi Mẹ bỏ vào nhà tôi
mới để Poteet xuống, nó chạy ngay đến cạnh bụi hồng rồi ngồi xuống. Tôi
chẳng buồn theo dõi nó làm gì tiếp theo.
Mỗi tuần Bố nhận được 2 tờ báo trong thùng thư, tờ Newsweek và Life.
Khi chúng được đưa đến, Bố đọc từ bìa này sang bìa kia rồi đến lượt tôi.
Trong số tháng 11 của tờ Life, tôi thích thú khi tìm thấy nhiều biểu đồ kết
cấu máy móc bên trong của nhiều loại tên lửa. Tôi nghiên cứu chúng thật
kĩ, nhớ những gì Wernher von Braun từng làm khi bắt đầu chế tạo tên lửa
lúc nhỏ. Một niềm hứng khởi trào dâng trong lòng tôi. Tại bàn ăn tối hôm
đó, tôi bỏ nĩa xuống rồi hùng hổ tuyên bố rằng tôi sẽ chế tạo ra tên lửa. Bố
đang xì xụp với ly sữa bột bắp nên chẳng nói gì. Ông bận giải quyết một số