3. MẸ TÔI
NHỮNG MẢNH GỖ vỡ vụn bay vụt ngang qua tai tôi. Hàng rào tan
tành thành từng mảng lớn tung lên không trung. Đám mảnh vụn cháy xém
rơi rào rào xuống đất. Một tiếng động âm vang rền rĩ khắp khu lòng chảo.
Tất cả chó của phía đầu và cuối thung lũng đồng loạt sủa inh ỏi, đèn sáng
lên lần lượt từng nhà. Mọi người chạy ra và túm tụm lộn xộn trước những
mái hiên. Về sau, tôi nghe thuật lại rằng nhiều người tưởng khu mỏ bị nổ
hay người Nga đã tấn công vào thị trấn chúng tôi. Vào ngay lúc đó, tôi
chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc thấy một vòng tròn to màu cam lượn lờ
trước mắt. Đến khi tôi lấy lại chút tri giác và bắt đầu nhận thức được thì
vòng tròn mới biến mất và tôi mới nhìn lại xung quanh mình. Những đứa
khác đang ngồi thu lu trên bãi cỏ, hai tay bịt chặt lấy tai. Tôi thở phào nhẹ
nhõm khi điểm sơ qua không có đứa nào bị thương nặng cả. Chỉ có mái tóc
Đ.V của Roy Lee cần được chải lại, mắt O’Dell thì căng tròn như mắt
những con cú làm tổ ở nhà than, và kính của Sherman thì lệch hẳn sang một
bên. Lũ chó rút hết về phía góc xa của sân nhà. Bọn chúng trườn từ từ,
bụng lê sát đất về phía chúng tôi khi Mẹ bước ra và nhìn về phía khoảng
không gian đen kịt. “Sonny?” Mẹ gọi tôi. Và tôi nghĩ ngay lúc đó Mẹ đã
nhìn thấy số phận của cái hàng rào vì nghe tiếng thảng thốt: “Ôi, lạy Chúa
tôi!”
Bố bước ra sau Mẹ, trên tay vẫn cầm tờ báo: “Có chuyện gì thế Elsie?”
Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Bố, tất cả mấy thằng khác vùng bỏ chạy
sạch. Chắc bọn chúng từng nghe cái tiếng hung tợn như vậy của ông ở khu
mỏ nên chẳng đứa nào muốn dính vào trận lôi đình của ông cả. Tôi nhanh
chóng liếc được hình ảnh Roy Lee phóng qua mảnh hàng rào còn sót lại.
Mấy đứa kia thì băng qua chỗ hổng vừa được tạo ra bởi vụ nổ. Lúc nguy