ngập đó, tôi tự nhủ chắc phải chạy trốn theo chúng nó lên rừng tạm lánh
một hay hai năm mất thôi! Nhưng không may tôi đã bị bắt lại, ý định trốn
chạy đã bị phá vỡ hoàn toàn. Tôi đáp lại Mẹ một cách yếu ớt, miệng tôi vẫn
chưa thể hoạt động lại bình thường được. Mẹ nói: “Sonny Hickam. Cậu lại
đây ngay cho tôi!”. Tôi vuốt hai tai cho bớt ù rồi chậm chạp tiến về phía
hiên sau nhà, thấp thỏm chờ đợi Bố hay Mẹ bước ra để kết liễu tôi.
“Elsie, bà có biết chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra ở đây không?” Bố hỏi
Mẹ.
Thật may là Mẹ đã nhận ra toàn cuộc. “Sonny nó hỏi mình có thể cho nó
chế tạo tên lửa hay không, Homer ạ!” Mẹ trả lời và lấy làm lạ khi Bố không
nhận thức ra được sự thật hiển nhiên này.
Bố vẫn còn bối rối với câu trả lời của Mẹ. “Sonny mà chế tạo tên lửa ư?
Nó thậm chí còn không biết gắn lại xích xe đạp nữa là!”
“Chúng ta cứ chờ xem sao.” Mẹ hít một hơi sâu. “Sonny, vậy mấy đứa
kia có bị gì không?”
Qua bao năm kinh nghiệm, mỗi lần gặp rắc rối với Mẹ, tôi biết rằng cách
tốt nhất là giả bộ ngờ nghệch. “Mấy đứa nào cơ ạ?” Tôi vờ ngơ ngác. Ngay
cả trong những tình huống ngặt nghèo nhất, khả năng che đậy của tôi cũng
làm cho sự việc được dịu đi đôi chút. Một lần, tôi dùng chiếc xe cút kít tốt
nhất và cũng là chiếc duy nhất của Mẹ làm xe trượt xuống triền dốc của núi
Substation. Sau đó tôi gắn nhầm vị trí của những cái chân mà tôi đã tháo ra
trước đó và cả đám ốc vít liên kết khớp nối của chúng. Không những thế,
trên đường thả dốc, xe còn trượt lên tảng đá chắn ngang đường để lại một
vết lõm sâu không thể tưởng, bánh xe thì bị mòn vẹt. Đến khi trở về với
những gì còn sót lại, tôi thanh minh thanh nga rằng đã thấy những bông hoa
rất đẹp trên núi và định mang về cho Mẹ “nếu như chiếc xe cút kít cũ kĩ
không vỡ tan ra từng mảnh như thế này!” Mẹ chẳng khờ dại tí nào để tin