Tôi gục đầu xuống thảm và chẳng lâu sau thì ngủ thiếp đi. Giữa đêm tôi
giật mình thức dậy nhìn thấy tivi đang chuyển thành một màn hình trắng
xóa. Tôi mặc kệ và tiếp tục ngon giấc. Tôi thức giấc khi bình minh vừa lên
và phát ngôn viên trên tivi thông báo rằng mọi người hãy chờ trong chốc
lát. Tôi đánh thức cả bọn dậy, ngay sau đó, không có một lời mở đầu giới
thiệu, thước phim về khoảnh khắc phóng tên lửa được trình chiếu. Quả tên
lửa của tiến sĩ von Braun rời khỏi bệ phóng trong cả vạc lửa và mù mịt
khói. Nó bay thẳng lên vùng trời đêm không một phút do dự. Chúng tôi hò
reo mừng rỡ dõi theo dấu vết của nó. O’Dell đứng dậy và nhảy tung tăng
một chốc rồi thả mình xuống sofa và giơ cả hai chân lên trời làm động tác
như đang đạp xe vậy. Tôi không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng cảm
thấy thật tự hào và yêu nước vô hạn. Lúc đó Bố xuống nhà thả Lucifer và
Daisy Mae ra ngoài rồi nhìn thấy lũ nhóc chúng tôi đang quây quanh cái
tivi. Ông nhòm sang hỏi: “Nó hoạt động được chứ?”
Đó là lần đầu tiên mà tôi nhớ được là ông tỏ vẻ quan tâm đến không
gian. “Vâng, thưa chú!” Chúng tôi rống lên.
Ông nhìn chăm chú vào tivi đang phát đi phát lại cảnh tên lửa của tiến sĩ
von Braun được phóng lên như thế nào. “Bố chẳng biết rằng cái thứ này có
tác dụng gì nữa,” ông lên tiếng. Tôi chưa bao giờ nghe ông nói như vậy cả.
“Chúng ta sẽ đi vào không gian Bố ạ,” tôi giải thích cho ông.
“Cậu nhỏ à,” ông trả lời “trong trường hợp của cậu thì đôi lúc tôi nghĩ
rằng cậu đang ở trên đó rồi đấy.” Tôi xem đó như một lời khích lệ và mặt
tôi rạng rỡ hẳn lên. Ông nhướng mày nhìn lại tôi.
Mẹ xuất hiện trong chiếc áo khoác mặc ở nhà. Bà nở nụ cười uể oải với
tôi và mấy đứa còn lại. “Nó hoạt động chứ?”
“Vâng, thưa cô!”