để phóng tên lửa thì tớ rất cám ơn. Quentin sẽ là nhà nghiên cứu của chúng
ta. Có thắc mắc gì không?”
Roy Lee nói, “Có cô bé nào trong câu lạc bộ này không nhỉ, hay là phải
có tên lửa trong túi quần đã nhỉ?”
“Hoặc trong trường hợp của cậu là cây viết chì đấy,” O’Dell chế nhạo
Roy Lee.
“Cậu phải biết thôi,” Roy Lee đáp trả, nháy mắt liên hồi. O’Dell đỏ mặt.
Đấu khẩu nhục mạ với Roy Lee không bao giờ là ý kiến hay, ngay cả với
một đứa thông minh như O’Dell.
“Vậy chúng ta nên phóng tên lửa ở đâu?” Sherman hỏi tôi.
“Chúng ta phải cùng xem xét vấn đề này,” tôi nói.
“Có một khu để đổ than cám đằng sau mỏ”, Sherman nói, “nơi đó có thể
được đấy.”
Than cám là đồ thải của khu mỏ, là loại than có lẫn quá nhiều đá. Và nếu
đổ chúng xuống chỗ nào thì chả có gì mọc lên được từ đó cả. Tôi nhận thấy
ý kiến của Sherman khá tốt. “Chúng ta sẽ thử xem,” tôi đồng tình.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì nào?” O’Dell hỏi.
“Chúng ta chế tạo tên lửa.”
“Làm như thế nào?”
“Phải tiếp tục nghiên cứu thôi,” tôi thừa nhận.