Sau khi kết thúc buổi họp, chúng tôi chưa quyết định được điều gì khác
ngoài việc sẽ họp lại lúc nào vào tuần tới và cả đám về nhà. Tôi chặn Roy
Lee lại ở cửa. “Đừng hỏi anh cậu về cái chấm của Bố tớ nhé,” tôi nói.
Roy Lee gật đầu. “Cậu không muốn biết là nó đang trầm trọng như thế
nào à?”
“Không, tớ không muốn biết nữa.” Mọi chuyện đã như vậy rồi, tôi cũng
chẳng thể làm gì hơn.
TRONG GIỜ ĂN TRƯA hôm sau, Quentin và tôi tiếp tục bắt tay vào
nghiên cứu làm sao chế tạo tên lửa, vẽ ra những mô hình thô thiển và lý
thuyết chúng tôi tưởng tượng ra theo cảm tính. Mặc dù đã cố gắng lục tung
thư viện tỉnh McDowell lên, Quentin vẫn chưa tìm ra thứ gì có thể giúp
chúng tôi cả. Trong khi làm việc, cả hai cùng ăn hộp cơm của tôi. Cậu ấy
bảo rằng thường bỏ ăn trưa vì ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Dù đã định
ra chế độ ăn uống như vậy nhưng Quentin vẫn luôn xâm lấn đến hơn nửa
phần cơm của tôi. Tôi về nhà kể cho Mẹ nghe, ngay lập tức bà cho thêm
vào hộp cơm trưa của tôi một phần bánh xăng-đuých và giải thích rằng:
“Con đang trong tuổi lớn.” Nhưng tôi đâu có ngốc đến vậy, rõ ràng là Mẹ
như đã viết tên QUENTIN to tướng lên đấy rồi còn gì.
Một ngày nọ, khi đang trên đường lên lớp sau giờ cơm trưa, chúng tôi đi
ngang tủ đựng cúp của đội bóng bầu dục Big Creek. Quentin dừng lại và
đặt tay lên mặt kính. “Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ có được một
chiếc cúp đặt trong này, tưởng thưởng cho tên lửa của chúng ta, Sonny ạ.”
“Cậu đang đùa đấy à?”
“Đương nhiên là không. Mỗi độ xuân sang, những học sinh ngành khoa
học đều thuyết trình về dự án của họ tại hội chợ khoa học của tỉnh và sẽ