“Đó không phải là việc của con, ông tướng con ạ. Bây giờ về phòng đi
và ở trong đó đến khi Mẹ về.”
Khi Mẹ về đến nhà, Bố chặn bà ngay ở cửa. Tôi thoáng nghe họ nói
chuyện nhưng chẳng rõ là gì. Rồi tôi nghe tiếng chân bà thình thịch lên lầu.
Bà vào đến phòng tôi rồi hỏi, giọng nghe mệt mỏi. “Kể mẹ nghe chuyện gì
đã xảy ra nào.”
Tôi kể hết cho bà nghe, về mọi thứ và cả chú Bykovski nữa. “Bây giờ mẹ
mới hiểu mấy tối trước đó con trốn đi đâu,” bà nói ngay sau khi tôi kết thúc
câu chuyện. “Đừng có ngạc nhiên. Con nghĩ mẹ không biết chuyện gì đang
diễn ra trong nhà này hay sao?”
“Vậy Mẹ có định giúp con không?”
Bà lắc đầu. “Mẹ không biết phải làm thế nào nữa. Mấy ông trên Ohio đã
trình báo với ông Van Dyke về mọi việc. Bố con rất lấy làm xấu hổ, theo
mẹ thấy thì điều đó cũng hợp lý mà thôi.”
“Vậy con phải làm gì đây?”
“Mẹ không biết nữa. Lần này thì con gây rắc rối to rồi.”
“Con đoán là con tiêu rồi,” tôi tiu nghỉu.
“Nếu con dễ dàng chịu thua như vậy,” bà nhún vai đáp lại, “thì mẹ nghĩ
rằng con tiêu thật rồi.”
“Con lo cho chú Bykovski,” tôi vừa nói vừa tìm kiếm sự cảm thông từ
Mẹ.