“Cháu xin lỗi chú Bykovski,” tôi nói. “Mẹ đã nói rằng cháu lợi dụng chú
và bà đã đúng hoàn toàn.”
“Nhìn này, chú có cái này cho cháu đây,” chú nói rồi bước vào kho chứa
công cụ và đem ra một thùng cạc tông. Trong đó là 4 chiếc Auk với chóp gỗ
trên đầu mới toanh. “Chú đã làm xong mấy cái nữa. Hy vọng sẽ giúp cho
cháu trong một lúc nữa. Tiếp tục cố gắng nhé, chú còn nhiều việc phải làm
lắm.”
Tôi đón lấy chiếc thùng cứ như trong đó đựng đầy vàng và kim cương
vậy. “Cháu chẳng biết làm thế nào để cảm ơn chú nữa.”
“Cháu muốn cảm ơn chú?” Chú hất đầu về phía cái thùng. “Hãy làm cho
chúng bay lên đi. Cho bố cháu thấy hai chú cháu mình đã cùng nhau làm
được gì.”
Bố tôi đã nói rất rõ ràng rành mạch rằng tôi phải ngừng ngay việc chế tạo
tên lửa lại. BCMA bây giờ là một tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật. Tôi
không hiểu vì sao nhưng điều này lại cho tôi một cảm giác thú vị. Tôi định
bụng sẽ ôm chầm lấy chú Bykovski nhưng cố kìm nén lại. Thay vào đó, tôi
đứng thẳng người lên, hy vọng rằng mình tỏ ra đủ bản lĩnh đàn ông và
tuyên bố, “Vâng thưa chú. Chú có thể tin vào cháu.”
Chú gật đầu rồi quay trở lại với công việc. Và tôi cũng vậy.
THỨ HAI TUẦN KẾ TIẾP, tôi tập hợp lũ bạn lại trong giảng đường ở
Big Creek trước giờ vào lớp. Đúng như dự đoán, tin tức về vụ tấn công của
chúng tôi vào nhà than được lan truyền qua hàng rào đến tai các vị phụ
huynh ngay lập tức. Nhưng thật ngạc nhiên khi chẳng có đứa bạn nào bị
phạt cả. Mẹ của Roy Lee cười ngả nghiêng. Bố của O’Dell thì tỏ ra ngạc
nhiên vì mấy quả tên lửa lại bay được và chẳng gây ra bất cứ hậu quả