nghiêm trọng nào. Sau đó ông dặn dò con trai rằng nên suy nghĩ thật kĩ
trước khi quyết định làm một việc gì, và tất cả chỉ có vậy thôi. Xem ra tôi là
đứa duy nhất bị la mắng. Sau khi đối chiếu sự việc, tôi đồ rằng những phụ
huynh khác đều cảm thấy thích thú vì chúng tôi đã làm cho mấy ông trên
Ohio hoảng sợ. Những người này không được thiện cảm của các dân
thường ở Coalwood. Tôi nghe được một cuộc nói chuyện của Liên minh
Công nhân từ anh của Roy Lee rằng những tên trọc phú ngạo mạn đó luôn
chỉ nghĩ cho bản thân họ, sẽ sẵn sàng phản bội chúng tôi trong nháy mắt mà
thôi. Nhưng mặt khác, Bố tôi lại luôn tin rằng một phần chính yếu công
việc của ông là làm cho những người trên Ohio hài lòng. Ôi dào, nhưng tôi
cũng cần phải thỏa mãn bản thân mình chứ. “Chúng ta phải tìm một địa
điểm phóng thử khác cho tên lửa thôi, một nơi ngoài phạm vi Coalwood,”
tôi bảo với mấy đứa bạn.
“Ý cậu là chúng ta sẽ không dừng lại à?” O’Dell hỏi.
“Chúng ta đang hoạt động ngoài vòng pháp luật,” tôi nhấn mạnh từng
chữ. “Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng.”
Sherman đồng tình với tôi. “Họ đã đốn sạch cây trên Pine Knob,” cậu
nói. “Chỗ đó không thuộc về công ty. Chúng ta có thể lên đấy.”
“Cậu đang đùa đấy à?” Roy Lee kêu lên. “Chúng ta phải trèo 2 ngọn núi
mới tới được đó.”
“Vậy cậu có kế hoạch nào tốt hơn không?” Sherman đốp lại.
“Đương nhiên là có. Các cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta dừng hết mấy cái
tên lửa này lại và đi kiếm bạn gái?”
Điều này kích thích O’Dell. “Chúng ta phải làm sao?”