“Đầu tiên, tớ sẽ chỉ cậu vài thứ về dây nhợ.”
“Cụ thể là về cái gì?”
Roy Lee nháy mắt. “Như là cởi áo ngực bằng một tay chẳng hạn.”
“Quyết định đến Pine Knob,” tôi quyết định, phớt lờ ý kiến nhăng nhít
của Roy Lee. “Thứ bảy này gặp nhau ở nhà tớ. Chúng ta sẽ xuất phát từ đó.
Quentin này?”
“À ờ...,” Quentin giật mình, cậu ấy đang có vẻ mơ màng về một điều gì
đó xa xăm.
“Chúng ta phải tìm ra cách nào hiệu quả hơn việc cứ quăng đại những
hỗn hợp vào trong bình nấu nước nóng để thử chúng. Cậu là nhà khoa học
của bọn mình mà. Cậu có nghĩ ra được phương pháp nào khác không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Vậy thì làm đi.”
Vào thứ bảy, khi Bố đang làm việc ở khu mỏ, BCMA hội họp trong
phòng tôi. Quentin đã cặm cụi nghiên cứu cả tuần để đưa ra phương pháp
thử nghiệm hỗn hợp thuốc súng mới và bắt đầu giảng giải một cách tự hào.
Nghe ra nó là một phép thử phức tạp với nhiều chiếc ống, dây và pittông.
Tôi thật sự ấn tượng, chắc ngay cả Wernher von Braun cũng phải mơ tưởng
về cách này. Sau một hồi thao thao bất tuyệt về qui trình hoạt động của
phép thử, Quentin bị O’Dell chặn lại. “Tớ có ý kiến là chúng ta cứ bỏ thuốc
súng vào chai nước ngọt rồi xem nó nổ to như thế nào là xong?”
Một loạt âm thanh lao xao hùa theo tán thành rồi mọi người nhìn về phía
tôi chờ ý kiến của tôi. “Chai nước ngọt”, tôi quyết. Tôi rất lấy làm tiếc phải