đó đầy mình và tôi phải mất hàng giờ để gỡ chúng ra. Quentin để nó dính
lên quần rồi lại gỡ ra. “Tớ muốn quan sát nó dưới kính hiển vi. Nếu mình
khám phá ra được vì sao nó có thể bám lên quần thì có thể dùng nó trên dây
quai áo và...”
“Im đi Quentin,” Roy Lee nói, giật cái áo ngực khỏi tay Quentin rồi mắc
lại vào ghế. “Cậu lẩn thẩn rồi đấy.”
Chúng tôi lần lượt làm thử. Tôi đã từng thấy rất nhiều áo ngực phơi
ngoài sào phơi đồ khắp Coalwood nhưng chưa được dịp đụng thử bao giờ.
Việc gỡ nó bằng một tay chẳng dễ dàng như Roy Lee làm chút nào. Cái nút
trên cùng là khó nhất. “Lúc này chắc cậu bị Dorothy tát rồi đấy, Sonny,”
Roy Lee bảo tôi.
“Đừng nói về Dorothy như thế chứ,” tôi nổi đóa lên.
“Tại sao? Nó có phải thiên thần đâu. Tớ nghe nói cô nàng đang hẹn hò
với mấy thằng trên Welch đấy nhé.”
Đây quả là tin mới đối với tôi. Mấy đứa trên Welch được xem là “tiến
bộ” hơn đám dân quê chúng tôi nhiều. Nếu như nàng thật sự hẹn hò với
chúng nó thì... tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng. “Cứ mặc kệ chuyện đó đi,
Roy Lee” tôi quạt lại, đột nhiên cảm thấy đau khổ. Có vẻ mọi việc về
Dorothy một là làm cho tôi cực kì vui sướng hai là vô cùng đau buồn.
Roy Lee nhìn tôi bằng ánh mắt vô tư nhất rồi giơ tay lên. “Ok. Nhưng
đừng có nói là cậu không biết về việc này nữa nhé.”
Chúng tôi tiếp tục thực tập với cái áo ngực suốt buổi chiều hôm đó thay
vì thảo luận về khoa học, ngay cả Quentin cũng bị thuyết phục bởi bài
giảng sống động của Roy Lee về những hệ quả đạt được nếu như chúng tôi
có thể tập được khả năng sử dụng tay nhuần nhuyễn này. Sau khi mấy đứa