khác ra về, Roy Lee cất chiếc áo ngực vào trong áo khoác thì Mẹ chặn
Quentin lại để ăn tối. Cậu lại nghiêng mình kính cẩn nói: “Cháu rất vui
lòng đáp lại tấm chân tình của cô.”
Bà cười tươi. “Sonny, sao con lại không có thái độ như Quentin nhỉ?”
“Về sự giáo dục của con ấy à?” tôi hỏi.
“Thần khẩu hại xác phàm đấy con trai ạ,” bà cảnh báo. “Con đã làm tầng
hầm rối tung hết lên rồi đó. Con có định xuống dọn dẹp không?”
“Vâng thưa Mẹ,” tôi răm rắp tuân theo và tự nhắc nhở bản thân rằng Mẹ
mình không phải là đối tượng thích hợp để chọc giận chút nào cả.
Vào tuần sau, O’Dell thu gom vỏ chai nước ngọt, thứ này đầy rẫy ở
những bãi rác. Còn Quentin cùng tôi trộn thêm một số mẫu hỗn hợp. Chúng
tôi bắt đầu chuyến du ngoạn lên Pine Knob vào thứ bảy tuần tiếp theo, mỗi
đứa mang trên vai những túi giấy đựng đầy chai chứa các hỗn hợp khác
nhau. Đầu tiên bọn tôi phải trèo qua núi Bồn Nước - cái tên phát sinh từ hai
cái bồn hình trụ to chứa nước uống cho toàn Coalwood chễm chệ trên đỉnh.
Khi đến được chỗ bồn nước, chúng tôi tuột xuống mặt sau của nó rồi lại
men theo một cái rãnh để lên đến phần đỉnh trọc lóc của Pine Knob. Ai đó
đã chặt phăng hết cây cối ở đây từ 10 năm trước, đến nay vẫn chưa có dấu
hiệu nào của sự hồi phục. Trước mặt chỉ là một biển mênh mông của những
gốc cây nham nhở trên dải đất cằn cỗi, xói mòn.
Đợi cho Quentin phàn nàn về cái chân đau nhức và thân thể mệt mỏi của
cậu ấy xong, chúng tôi bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Chúng tôi núp sau
những gốc cây và cho nổ lần lượt từng cái chai thành mảnh vụn. Sherman
lo ghi chép còn Quentin thì cứ liên tục cằn nhằn về cách thử nghiệm thiếu
khoa học này. Thật ra cậu ấy có lý vì xem ra rất khó nhận biết được sự khác
biệt giữa cái chai này so với chai khác khi nổ. Đến cái chai cuối cùng,