cửa phòng. Anh đang mặc bộ đồng phục của kỹ sư trẻ: áo sơmi vải bạt,
quần kaki đầy những túi, 2 ống nhét vào đôi ủng nâu của thợ mỏ. Cách
cánh tay đang sải dài của anh là một cái hũ trái cây rỗng. Chỉ cần ngửi sơ
qua là tôi nhận ra ngay mùi rượu lậu của John Eye Blevin trong đó. John
Eye đã bị mất một bàn chân trong khu mỏ nên công ty đã nhắm mắt làm
ngơ cho ông bán thứ nước lửa trong veo đựng trong những hũ trái cây để
phụ thêm vào số tiền trợ cấp nhỏ nhoi. Tôi đặt tờ báo số đặc biệt cạnh cái
hũ rồi quay người định bước đi thì Jake nhúc nhích. “Chú mày là ai vậy?”
anh hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.
“Thưa anh, em là người giao báo ạ,” tôi trả lời. “Anh có muốn đăng ký
không?”
Jake xoay người lại rồi ngồi dậy, đưa tay lên chùi mép. Anh gạt tờ báo,
vớ lấy cái hũ, rồi ném nó qua một bên khi nhận ra nó trống rỗng. “Địa ngục
chó má.” Anh chớp mắt nhìn tôi, đoạn xộc tay vào mớ tóc đầy đất cát.
“Mấy giờ rồi, nhóc?”
“Khoảng 6 giờ 10.”
“Sáng hay tối?”
Thứ rượu của John Eye quả rất tác dụng về mặt này, tôi thầm nghĩ.
“Đang là buổi sáng ạ.”
Anh lại chửi tục một lần nữa rồi cố gắng gượng dậy, cũng quỳ gối lên
được trước khi đổ sầm xuống như bị khoai tây. Anh cuộn người lại, ôm lấy
bụng. “Tao sắp chết rồi,” anh rên rỉ tuyên bố rồi thở dài thườn thượt.
“Anh có muốn em gọi bác sĩ không ạ?” tôi hỏi.