“Cũng không được dùng vật liệu của công ty,” ông lặp lại. “Con hiểu
chưa? Con có thể sử dụng máy móc, nhưng con phải tự mua nhôm và sắt.”
“Con vẫn còn tiền để dành từ việc giao báo mà,” tôi nói, miệng vẫn tươi
cười.
Bố nhìn tôi tỏ vẻ thắc mắc, như thể chưa bao giờ thực sự nhìn tôi vậy.
“Ngủ ngon cậu nhỏ,” cuối cùng Bố nói rồi tắt đèn.
“Bố ngủ ngon,” tôi đáp lại một cách vui vẻ.
Tôi lại ủ mình vào chăn ấm, lắng nghe tiếng chân Bố rón rén lên cầu
thang. Phòng khách nằm ngay dưới phòng Mẹ. Tôi nghe tiếng sàn nhà cót
két theo bước chân của bà từ giường ra cửa phòng trong lúc Bố đi xuống
phòng lớn. Một khoảnh khắc im ắng ngột ngạt trôi qua, sau đó tôi lại nghe
tiếng Mẹ bước về giường và tiếng chiếc đệm đón lấy cú ngả người của bà.
Tiếp sau là tiếng cửa phòng Bố đóng lại. Tôi cảm thấy rằng mình đang dần
trưởng thành vì lần đầu tiên trong đời mình, tôi hiểu được ít nhiều về sự cô
đơn và thất vọng đôi lúc bao trùm khắp cả nhà.