Tôi hé nhìn qua tấm chăn. “Bố đã nói là con có thể lấy mấy mẩu vụn
mà.”
“Có lẽ vậy,” ông xác nhận một cách hờ hững, rồi như chợt nhận ra tôi
đang nằm đâu, ông hỏi: “Sao con lại ngủ trên ghế vậy?”
“Tụi con xây cái lô cốt cả ngày hôm nay, Mẹ nói Quentin đã quá mệt nên
không thể về nhà. Cậu ấy đang ngủ trên giường của con.”
“Mấy đứa con đã xây xong lô cốt rồi à?”
“Xong được khoảng phân nửa thôi ạ. Bố có muốn ghé qua xem thử
không?”
Ông ngáp dài. “Nhớ là con đã hứa gì đấy. Không có dấu hiệu hay tiếng
ồn gì của tên lửa ở Coalwood nữa nhé.”
“Vâng aaaạa,” tôi ủ rũ đáp. Nếu như Jim là thành viên của BCMA chắc
hẳn Bố đã cùng chúng đóng đinh mấy tấm ván rồi ấy chứ.
“Hôm nay bố có gặp Ike,” ông nói như vừa chợt nhớ ra. “Ông ấy nói gì
đó về việc dạy cho con sử dụng máy móc trong cửa hàng. Bố đã đồng ý với
điều kiện là làm trong giờ rảnh rỗi của ông ấy và không sử dụng vật liệu
của công ty.”
Chú Bykovski vẫn nhớ! Tôi nhe răng cười với Bố. “Cám ơn Bố!”
Sự hưng phấn của tôi làm ông tỏ vẻ đề phòng. “Đừng có làm gì mất tự
chủ đấy nhé!”
“Không đâu thưa Bố.”