Khi mặt trời vừa khuất bóng sau mỏm núi phía tây, O’Dell bỏ những tấm
thiếc xuống Cape, cạnh đống gỗ và đinh. Sáng hôm sau, Quentin bắt xe đến
nhà tôi đúng vào bữa sáng. Mẹ cho cậu ấy ăn thêm rất nhiều bánh kếp. Cậu
chàng no đến nỗi không đi được. Tôi lục dưới tầng hầm để tìm búa, cưa rồi
quẳng ra sau xe của Roy Lee. Trên đường đi, chúng tôi qua đón Sherman
và O’Dell.
O’Dell đã vạch ra kế hoạch xây lô cốt trên một mảnh giấy. “Tớ không
phải là thợ mộc hay con của thợ mộc,” cậu ca cẩm trong khi chúng tôi cưa
cắt và đóng đinh, “nhưng tớ sẽ làm việc này đến khi thợ mộc thực sự xuất
hiện.”
Mặt trời nóng như đổ lửa, bãi than cám trở thành một chiếc vạc chứa đầy
nhiệt lượng. Để giữ tinh thần làm việc, chúng tôi vừa làm vừa hát hò loạn
xạ đầy phấn khích. Chúng tôi hát những đoạn mình biết từ các bài “Be-
Bop-A-Lula,” “Người giả vờ vĩ đại,” “Đồi việt quất,” và “Ngày ấy sẽ đến.”
Nếu không thuộc hết bài thì chúng tôi cứ lặp lại những đoạn nhớ được. Roy
Lee hát khá hay. Tôi kín đáo liếc nhìn cậu ngân nga một đoạn solo, một
phiên bản từ ca khúc “Tất cả những gì bạn cần làm là mơ tưởng,” của
Everly Brothers:
“Mơ, mơ, mơ
Tất cả những gì Sonny có thể làm là mơ, mơ,
Mơ.
Khi cậu ta muốn có Dorothy trong tay,
Khi cậu ta muốn nàng và tất cả những sự quyến rũ của nàng,