Anh với tay lên rồi vẫy tôi lại một cách yếu ớt. “Đừng gọi bác sĩ. Tên
chú mày là gì? Anh muốn biết mình đang ở cạnh ai trước khi đi theo những
thiên thần nhỏ lên trời.”
Tôi nói cho anh biết tên rồi bắt lấy bàn tay ướt đẫm của anh vừa chìa ra.
Khi anh buông tay ra, tôi phải chùi ngay tay vào sau quần.
“Không có họ hàng gì với lão Homer Hickam đó chứ?”
Tôi lại nói cho anh biết.
“Bố mày...” anh bắt đầu, “Bố mày...” Anh cố tìm kiếm trong bộ óc đã bị
thiêu đốt tan nát của mình để tìm cho ra từ ngữ thích hợp rồi lăn một vòng,
tay che ngang mắt. “Bố mày...”
“Em nghe các kỹ sư trẻ đến từ Ohio gọi Bố là thằng chó đẻ,” tôi kết thúc
giúp anh một cách lạnh lùng trong độ tuổi của mình và đúng lúc.
Mosby cười phá lên. “Ôi, ôi, đau nhỉ.” Anh ngóc đầu dậy, hé mở một
mắt ra. “Chú mày đúng đấy Sonny. Ông ta quả là một thằng chó đẻ khốn
kiếp.”
“Chào mừng anh đến Coalwood,” tôi bảo. “Anh có muốn lấy tờ
Telegraph không?”
Anh từ chối và bảo rằng không đủ tiền trả, tôi lặng lẽ nhặt tờ báo biếu rồi
bỏ đi. Sau đó tôi đem chuyện về Jake kể lại với Mẹ. Bà bật cười. “Con
muốn biết thêm về Jake Mosby không? Bố cậu ấy sở hữu 20% cổ phần
công ty thép chủ của chúng ta đấy. Ông ta có nhiều tiền còn hơn số viên
thuốc chữa bệnh gan của Carter ấy chứ.”