Sau giờ học, tôi lên bàn giáo viên gặp cô Riley và chỉ vào nhúm kali
clorát. “Em có thể lấy những gì còn lại không ạ?” tôi hỏi. Tôi còn kể cho cô
nghe về BCMA, phòng trường hợp cô chưa nghe nói về nó. “Chúng em xây
dựng một căn cứ - Cape Coalwood - và tên lửa cũng đã đạt được một độ
cao nhất định. Nhưng bọn em cần một loại nhiên liệu tốt hơn.”
“Em có suy nghĩ thêm về việc tham dự hội chợ khoa học không? Cô vẫn
còn quản lý ủy ban đó.”
“Em không nghĩ bọn em đã sẵn sàng.” Tôi thành thật đáp. “Bọn em vẫn
còn phải tìm hiểu thêm nhiều vấn đề, nếu có quyển sách về nó thì tốt quá.”
“Sách à.” Cô nghiêng đầu, suy nghĩ. “Không, cô không thể nói rằng đã
từng thấy một cuốn sách nào chỉ dẫn việc chế tạo tên lửa. Nhưng cô sẽ tìm
cho.”
“Cô sẽ giúp em thật à? Thật tuyệt quá. Nhưng ngay lúc này thì...” tôi chỉ
về phía nhúm bột trên bàn.
Cô lắc đầu. “Xin lỗi em, cô chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Dù gì thì kali clorát
cũng không ổn định dưới tác động của nhiệt và áp suất, quá nguy hiểm để
dùng làm nhiên liệu cho tên lửa. Thế bố mẹ các em nghĩ gì về BCMA?”
“Mẹ em chỉ nói là đừng có tự làm nổ tung mình thôi.”
Cô cười to, rồi nhìn tôi trầm ngâm cứ như tôi là một vật đánh đố vậy.
“Sao em lại chế tạo tên lửa?”
Cô thật gần gũi, dễ trò chuyện như với bạn bè. “Em nghĩ đơn giản là vì
em muốn trở thành một phần trong đó - bay vào không gian ấy,” tôi nói với
cô. “Mỗi khi họ phóng lên một cái gì đó từ Cape Canaveral, thì... em cảm
thấy như mình muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ. Nhưng em chẳng thể