1. COALWOOD
CHO ĐẾN KHI bắt đầu chế tạo và phóng tên lửa, tôi không biết rằng nơi
mình sinh ra đang tồn tại chiến tranh, đó là những cuộc chiến không vấy
máu luôn đeo đuổi bậc làm cha mẹ về chuyện con cái sẽ sống thế nào trong
tương lai; và bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Tôi không biết rằng sau khi
một cô gái làm tan nát trái tim bạn sẽ có một cô gái đức hạnh khác (ít nhất
là trong tâm hồn) có thể hàn gắn lại nó trong cùng một đêm. Và tôi cũng
không biết rằng entanpi suy giảm trong quá trình hội tụ có thể biến đổi
thành động năng phản lực nếu có thêm quá trình phân kỳ. Nói chung, đó là
những gì tôi rút ra, còn những thằng nhóc khác lại khám phá ra những lý lẽ
riêng của chúng khi chúng tôi chế tạo tên lửa.
Coalwood, miền Tây Virginia, nơi tôi lớn lên, được xây dựng nhằm phục
vụ cho việc khai thác hàng triệu tấn than đen mềm nằm dưới lòng đất. Vào
năm 1957, khi tôi vừa 14 tuổi và bắt đầu chế tạo tên lửa, có khoảng 2.000
người sinh sống tại Coalwood. Bố tôi, Homer Hickam, làm công việc giám
sát mỏ, và nhà chúng tôi nằm cách lối vào mỏ (một hầm thẳng đứng sâu
gần 243m) chỉ vài trăm mét. Từ cửa sổ phòng ngủ, tôi có thể thấy cái tháp
bằng thép đen tọa lạc trên đường hầm cùng những người công nhân tất tả ra
vào mỏ làm việc.
Tại một đường hầm khác, có nhiều đường ray dẫn tới đây, là nơi được
dùng vào việc chuyên chở than ra ngoài. Nơi bốc dỡ và phân loại than gọi
là “nhà than”. Vào những ngày trong tuần, và ngay cả những thứ bảy đẹp
trời, tôi có thể thấy hàng đoàn xe than đen chạy vào nhà than, chất đầy các
đợt hàng; và rồi những đầu máy xe lửa phun khói mù mịt kéo chúng rời
bến. Suốt cả ngày, âm thanh ầm ĩ phát ra từ pittông của những đầu xe lửa
hơi nước vang rền khắp thung lũng nhỏ của chúng tôi, cả thị trấn rung lên