theo từng tiếng rít chói tai của thép chạm vào nhau mỗi khi đoàn tàu
chuyển bánh. Tầng tầng lớp lớp khói bụi than bốc lên từ các toa tàu không
mui che lấp mọi thứ, len lỏi qua những khung cửa sổ và trườn vào dưới
những cánh cửa nhà. Trong suốt tuổi thơ tôi, mỗi khi tôi giũ chăn, một lớp
bột đen lấp lánh tung ra trước mắt. Mỗi lần tôi tháo giày vào ban đêm, đôi
tất của tôi đều nhuốm bụi than đen kịt.
Nhà của chúng tôi, như tất cả những nhà khác ở Coalwood, đều thuộc sở
hữu của công ty. Công ty tính một khoản tiền thuê nhỏ hàng tháng và tự
động trừ vào lương thợ mỏ. Một số nhà trệt nhỏ chỉ có một hay hai phòng
ngủ. Số còn lại là nhà một tầng dành cho hai hộ ở, trước đây dùng làm nhà
trọ cho đám thợ mỏ độc thân vào những năm 1920 thịnh vượng; sau đó
được phân ra thành nhà riêng cho nhiều gia đình trú ngụ vào thời kỳ Suy
thoái kinh tế. Cứ mỗi năm năm, tất cả những căn nhà đều được công ty sơn
lại màu trắng nhưng rồi chúng nhanh chóng chuyển thành màu xám do bụi
than. Cho nên mỗi độ xuân sang, từng gia đình đều tự động xịt nước, chà
rửa bên ngoài cho nhà cửa sạch sẽ hơn.
Mỗi căn nhà ở Coalwood sở hữu một khoảng sân vuông với hàng rào che
chắn. Nhà tôi có được khoảng sân to nhất thị trấn; nơi đó Mẹ tôi trồng một
vườn hồng. Để chăm sóc nó, bà vác trên vai cả bao tải đất từ những ngọn
núi về, rồi bón phân, tưới nước và tỉ mỉ tỉa tót từng bụi hồng. Rồi khi xuân
đến hạ sang, bà được tưởng thưởng với những đóa hồng đỏ thắm cùng
những nụ phớt hồng, vàng nhã còn chúm chím; tất cả toát ra các sắc màu
lộng lẫy tương phản mạnh mẽ với màu xanh dày đặc của rừng cây bao bọc
xung quanh chúng tôi và với màu đen, xám của khu mỏ đầu đường.
Nhà tôi nằm ngay góc đường, nơi đại lộ rẽ về phía đông hướng đến khu
mỏ. Ngoài ra còn có một con đường được công ty mở dẫn tới trung tâm thị
trấn. Nó được gọi là đường Cái, chạy dài xuống thung lũng, nhiều đoạn nhỏ
đến nỗi một cậu bé có đôi tay khỏe có thể ném hòn đá từ bên này sang bên
kia đường. Vào mỗi buổi sáng suốt ba năm trước khi lên cấp 3, tôi đạp xe