Tôi phải thú thật rằng tôi không chắc về điều đó, nhưng Đức cha trấn an
tôi: “Không sao, Chúa luôn che chở cho những kẻ ngu ngốc và say xỉn,” và
rồi ông tiếp lời kèm một cái cười ngoác miệng, lộ cả chiếc răng cửa bịt
vàng: “Và ta nghĩ rằng ngài sẽ luôn dõi theo con, Hickam ạ!” Và rất nhiều
lần trong chuỗi ngày về sau, mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nghĩ đến Đức cha
Richard, từ những điều hài hước về niềm tin đối với Chúa đến thói quen ưa
nghĩ “mọi thứ đều không hoàn hảo” của ông. Mặc dù điều này không hẳn
làm cho tôi dũng cảm như Daniel xưa kia, nhưng ít nhất nó luôn làm cho
tôi hy vọng rằng sẽ có Chúa giúp tôi vượt qua gian khó.
Nhà thờ của công ty nằm trên ngọn đồi um tùm cỏ, nơi hầu hết những
người da trắng trong thị trấn đều lui tới. Vào những năm 50, nhà thờ được
giao phó cho một công nhân của công ty Đức cha Josiah Lanier,
một thành viên của hội Giám Lý; và chúng tôi nghiễm nhiên gia nhập
vào giáo phái của người thuyết pháp mà công ty thuê về. Trước khi gia
nhập vào hội Giám Lý, tôi từng gia nhập hội Tin Lành, và có một năm là
Pentecostal. Người thuyết giáo của Pentecostal từng đe dọa phụ nữ, cảnh
báo về cái chết, phun lửa và lưu huỳnh từ bục giảng kinh. Sau khi hợp đồng
của người này chấm dứt thì Đức cha Lanier đến tiếp quản.
Tôi tự hào vì được sống tại Coalwood. Theo những gì từ các cuốn sách
lịch sử của miền Tây Virginia ghi lại thì chưa từng có ai sống trong những
thung lũng và các ngọn đồi của tỉnh McDowell trước khi chúng tôi đến khai
thác than ở đây. Mãi đến đầu thế kỷ 19 mới có bộ tộc Cherokee
thỉnh
thoảng đến săn bắn, nhưng họ cảm thấy rằng địa hình nơi này quá gồ ghề
và chẳng lấy gì làm hấp dẫn nên đã không định cư. Một lần, khi đó tôi 8
tuổi, tôi tìm thấy một mũi tên bằng đá cắm trên gốc của cây sồi cổ thụ đã bị
chặt ở ngọn núi phía sau nhà tôi. Mẹ tôi bảo rằng chắc hẳn đã có một chú
nai nào đó đã may mắn thoát chết ngày ấy. Tôi quá đỗi hứng thú về khám