phá của mình đến nỗi tự sáng tạo ra một bộ tộc Da Đỏ mang tên
Coalhicans, rồi cố gắng thuyết phục những đứa bạn chơi cùng tôi - Roy
Lee, O’Dell, Tony, Sherman - tin rằng bộ tộc đó thật sự hiện hữu. Chúng
cùng tôi lấy nước ép quả mâm xôi vạch từng vạch lên mặt và cài lông gà
lên tóc. Những ngày sau đó, bộ tộc nhỏ của những tên man rợ chúng tôi
tiến hành các cuộc đột kích và gây ra cuộc thảm sát rộng khắp Coalwood.
Chúng tôi bao vây Club House, với những cung tên bằng gỗ bạch dương và
những mũi tên vô hình, chúng tôi nhắm bắn vào đám thợ mỏ đơn lẻ vừa
bước vào đây sau giờ làm việc. Nhiều người vì nuông chiều chúng tôi đã
ngã lăn ra rồi quằn quại như thật trên bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận của Club
House. Khi chúng tôi tổ chức mai phục ở cửa của nhà than, nhiều thợ mỏ bị
cuốn vào cuộc chơi, reo hò và đáp trả lại ngọn lửa tưởng tượng của chúng
tôi. Bố tôi quan sát thấy sự việc từ văn phòng của mình và bước ra để thiết
lập lại trật tự. Mặc dù tất cả những người Coalhicans gan dạ đều trốn thoát
về đồi núi, nhưng tộc trưởng của họ bị nhắc nhở vào bữa ăn khuya hôm đó
rằng khu mỏ dành cho công việc, không phải để chơi đùa.
Khi chúng tôi phục kích một số đứa trẻ lớn tuổi hơn, chúng đang đóng
vai những chàng cao bồi trên núi, trong đó có cả anh Jim của tôi, thì một
trận đánh giả đã nổ ra rất khốc liệt. Cho đến khi Tony leo lên cây để quan
sát thế trận rõ hơn, vô tình giẫm phải một cành mục, té nhào xuống đất gãy
cả tay. Tôi kết một cái cáng từ những cành cây nhỏ và chúng tôi khiêng
chàng chiến binh vĩ đại về nhà. “Thầy lang” Lassiter, bác sĩ của công ty, lái
chiếc xe Packard cũ kĩ đến nhà Tony và bước vào nhà. Khi nhìn thấy lũ
nhóc chúng tôi vẫn còn đeo lông trên đầu và mặt đầy những vết màu của
thổ dân bôi khi ra trận, ông tự xưng là “thầy thuốc vĩ đại”. “Thầy lang” nắn
xương và bó bột cho Tony. Tôi vẫn còn nhớ như in rằng mình viết lên đó
dòng chữ: “Này Tony, lần sau nhớ chọn một cái cây tốt hơn nhé!”. Cùng
năm ấy, người cha nhập cư từ Ý của Tony đã thiệt mạng trong hầm mỏ. Cậu
ấy cùng mẹ rời khỏi thị trấn và từ đó không còn ai nghe tin tức gì về họ
nữa. Điều này đối với tôi không bất thường chút nào: Một gia đình ở