Coalwood cần một người bố làm việc cho công ty. Công ty và Coalwood
tuy hai mà một.
Hầu hết những gì tôi biết được về lịch sử Coalwood và cuộc sống trước
kia của bố mẹ là vào lúc cả nhà quây quần tại bàn ăn mỗi khi dọn dẹp xong
chén đĩa của bữa ăn khuya. Khi đó, Mẹ thường nhâm nhi một tách cà phê,
Bố thì thưởng thức một ly sữa; nếu họ không tranh cãi về một vấn đề gì đó,
họ sẽ bàn luận về mọi người và những việc xảy ra trong thị trấn: những gì
diễn ra ở khu mỏ, chuyện gì vừa được đề cập tại buổi họp mặt vừa rồi ở
Câu lạc bộ Phụ nữ, thỉnh thoảng còn có những chuyện ngày xưa. Anh Jim
tỏ ra rất ngán nghe những câu chuyện này và thường lảng về phòng, còn tôi
thì luôn ở lại háo hức thưởng thức những câu chuyện mà cha mẹ kể.
Ông George L. Carter, người sáng lập nên Coalwood, đã đến đây vào
năm 1887 trên lưng một con la, ông không tìm thấy gì hơn là khung cảnh
thiên nhiên hoang dã; nhưng sau một hồi đào bới, ông đã khám phá ra vỉa
than có chứa than bitum
nhiều nhất thế giới. Sau đó, ông quyết tâm thử
vận may của mình, mua lại vùng đất từ những người chủ đã bỏ bê nó và bắt
đầu xây dựng khu mỏ. Không chỉ vậy, ông còn cho xây cất nhà cửa, trường
học, nhà thờ, kho chứa, tiệm bánh mì, và cả nhà máy sản xuất nước đá. Ông
còn thuê bác sĩ và nha sĩ về săn sóc sức khỏe miễn phí cho công nhân và
người nhà của họ. Năm tháng qua đi, khi công ty sản xuất than của ông làm
ăn phát đạt, ông Carter cho đổ bê-tông những vỉa hè, lát đường, xây hàng
rào cho thị trấn để ngăn lũ bò khỏi đi lang thang xuống đường phố. Ông
Carter muốn cho công nhân của mình một nơi ở tươm tất. Đổi lại, ông đòi
hỏi họ phải làm việc thật nghiêm túc. Từ đó Coalwood trở thành một nơi
công việc được đặt lên hàng đầu với đầy rẫy những khó khăn, đau đớn, dơ
bẩn và cả chết chóc nữa.
Khi con của ông Carter trở về từ Thế chiến thứ nhất, anh dẫn theo người
sĩ quan chỉ huy của mình, người đã tốt nghiệp đại học Stanford như một kỹ