khoanh tay tựa vào tường và cười thầm quan sát. Tôi chẳng hiểu chú thấy
điều gì buồn cười lúc này được nữa.
“Bà có vấn đề quái quỷ gì vậy, Elsie?” Bố rít lên, rướn người chộp lấy
tay Mẹ.
Bà giằng tay ra. “Cái hầm mỏ này đã giết chết ông, nhưng tôi không để
nó giết luôn con mình đâu!”
“Bà nói nhăng nói xàm gì thế?”
“Đốm đen - to bằng đồng xu,” Mẹ vừa nói vừa xỉa tay về phía ngực Bố.
“Đây này, ngay bên phải này!” Bà chọc lần nữa, lần này thật mạnh.
Bố cười lớn trong cơn thịnh nộ, cúi xuống bốc lên một vốc than và tung
lên trời. Rồi ông đưa mặt vào đám bụi than đó và hít một hơi sâu. “Tôi lớn
lên nhờ mấy thứ này đó. Nó như sữa mẹ đối với tôi đấy!”
Mẹ sững người nhìn than rơi lên người Bố. Một ít bay vào mặt Mẹ và
dính lại trên lớp phấn son nhưng bà không hề chớp mắt. Mẹ quay lưng lại
và hùng dũng bước về phía nhà tắm, chỗ tôi đang núp, làm mấy người thợ
mỏ trần như nhộng phải cuống cuồng chộp lấy khăn che người lại. Bà chộp
lấy tay tôi. “Con về nhà mà tắm,” bà càu nhàu. Khi chúng tôi đi ra, chú
Dubonnet ngả mũ chào Mẹ, nhưng bà chỉ đáp lại bằng một ánh mắt ghê
tởm. Toán thợ thả bụi than đã tản đi, chỉ còn Bố đứng đó, tay cầm chặt
chiếc mũ bảo hộ. Ông nhìn Mẹ con tôi băng qua mà không hé nửa lời. Trên
suốt con đường từ nhà than về nhà, tôi cảm thấy rõ ánh mắt của ông khoan
xoáy vào sau đầu mình.