Lên đến gần mặt đất, không khí lạnh trong lành từ những ngọn núi lùa
vào đường hầm làm lòng tôi ít nhiều thanh thản. Vừa trồi lên khỏi mặt đất,
tôi nhận ra ngay Mẹ đang đứng đợi, bà vẫn mặc bộ lễ phục nhà thờ. Một
đám thợ thả bụi đá đang đứng gần đó, mắt dán vào Mẹ tôi. Họ chuyển mục
tiêu sang tôi và Bố. Tôi biết Mẹ đang nhìn vào khuôn mặt bẩn thỉu, đôi mắt
viền than và bộ đồ bảo hộ nhem nhúa của mình. Ngay sau đó, tôi bàng
hoàng khi thấy bà bật khóc nức nở. Toán thợ thả bụi đá lùi lại, một số tháo
mũ ra, gãi gãi đầu nhìn xuống chân như đang bối rối khi phải chứng kiến
những giọt nước mắt của bà. Bố cố bảo bà im lặng. “Nín đi Elsie, bà làm
mọi người sợ rồi kìa,” ông vừa nói vừa mở chốt thang máy.
“Mọi thứ ổn cả mà Mẹ,” tôi nói mà lòng bồn chồn: Nơi đây sắp sửa nổ ra
một cuộc nội chiến của gia đình tôi, ngay trước mặt Chúa và mọi người,
còn gì xấu hổ hơn nữa chứ!
“Nó đang suy xét xem có nên trở thành một kỹ sư mỏ hay không,” Bố
nói đầy vẻ kiên định.
Nước mắt Mẹ ráo ngay tức khắc, cứ như chúng vừa được hút ngược vào
mắt bà vậy. “Phải bước qua xác của tôi đã,” bà thốt lên câu nói từ sâu thẳm
trong đáy lòng.
Bố đẩy tôi về phía trước. “Đi tắm đi,” ông ra giọng cộc cằn rồi nhìn
quanh mấy thợ mỏ đang đứng cúi đầu im lặng (nhưng thật ra đều đang theo
dõi mọi việc) và quát: “Không phải chuyện của các người!”
Toán thợ thả bụi đá tránh ra một khoảng không xa để vẫn có thể nghe
ngóng sự việc. Tôi tiến lại cửa phòng tắm nhưng dừng bước ngay cửa ra
vào. Mặc dù đang nhục nhã đến mức muốn biến mất trên cõi đời này, tôi
vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện sắp xảy ra. Chú Dubonnet vừa bước ra, đã
thay đồ thường nhưng vẫn đội mũ bảo hộ. Thấy cảnh này, chú liền đứng