thường dùng khi đối phó với Mẹ. “Con được học hỏi rất nhiều,” tôi chỉ nói
có vậy.
Nhưng tôi chẳng thể gạt được Bố như đã làm với Mẹ. Sự khác biệt là
ông không cảm nhận được chút khôi hài gì trong cách nói đó của tôi như
Mẹ vẫn thường thấy. “Bố muốn hỏi con rằng có muốn trở thành kỹ sư mỏ
hay không?” ông gặng hỏi. “Nếu thật sự con muốn, bố sẽ lo tiền cho con đi
học.”
Tôi đáp một cách thận trọng “Con muốn trở thành một kỹ sư.”
“Một kỹ sư mỏ chứ?” Bố nhấn mạnh.
Ông đã nắm được thóp của tôi, chẳng còn cách nào khác là thú nhận sự
thật. “Con muốn được làm việc cho Tiến sĩ von Braun, Bố ạ.”
Ông thất vọng ra mặt rồi lầm bầm “Con nên đi mà nói chuyện với Ike
Bykovski về mấy tên người Đức rách việc suốt ngày chỉ biết chạy rông ấy,”
“Ý Bố là?”
“Lạy chúa, con không biết Ike là người Do Thái à?” Bố ngắt lời. “Ông ấy
sẽ nói cho con ngay rằng tên khốn người Đức von Braun ấy không đáng để
trông chờ một chút nào cả.”
Thang máy rục rịch chuyển động. Tôi ủ rũ nhìn những cục đá trôi ngang
qua. Lần này tôi thật sự làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Chẳng những Bố
giận mà tôi biết rằng mình đã làm ông đau lòng. Còn những việc Bố nói về
tiến sĩ von Braun và chú Bykovski là sao nhỉ? Tôi tự dằn vặt, tự trách mình.
Lẽ ra tôi không nên đồng ý theo Bố xuống hầm mỏ này. Tôi biết rõ rằng Bố
đang muốn gì và cũng rõ ràng rằng mình sẽ không thuận theo điều đó. Vậy
thì đi theo để làm cái quái gì? Có những lúc, tôi thật ngu ngốc.