trường, ngày nào cũng đến đấy, dù không cần thiết phải như thế. Đó là nơi
cho bố thấy rằng những kế hoạch của mình được tiến hành suôn sẻ. Bố đã
tưởng tượng được tất cả mọi việc nhiều ngày trước đó, từ những vết đào
của máy khai thác than tự động, những chuyến xe vận chuyển than ra
ngoài, những cây đà được gia cố vào nóc hầm, đến cả những nơi tích tụ
nhiều khí mê-tan và nơi những người đốc công phải kiểm tra trước bằng
những chiếc đèn bảo an. Đó là tất cả những gì bố muốn thấy khi đến đây,
một khi chứng kiến chúng, trong lòng bố cảm thấy vô cùng thỏa mãn.”
Tôi nhận ra mình đang chăm chú nhìn Bố, luồng sáng nhỏ phát ra từ
chiếc đèn trên mũ tôi đang tập trung vào mặt ông như đèn pha rọi vào diễn
viên. Bố tiếp tục: “Ngày nào cũng vậy, bố làm việc với ông Van Dyke và
những kỹ sư của ông ấy. Mặc dù bố không có bằng cấp nhưng vẫn hiểu biết
nhiều hơn họ. Đơn giản vì bố đã có nhiều kinh nghiệm ở công trường còn
họ thì không. Bố đã từng tự lái xe than ngầm này xuống đường ray chính và
bước đến trước những ống thông khí, cảm nhận áp lực của không khí ùa lên
mặt mình. Bố hiểu rõ khu mỏ này như hiểu rõ một con người, có thể cảm
nhận được những điều bất ổn ngay khi mọi giấy tờ đều khẳng định điều
ngược lại. Mỗi ngày đều có việc phải làm ở đây; nếu không thì sẽ có người
bị thương vong hay công ty sẽ không có được lượng than yêu cầu. Than là
huyết mạch của đất nước này. Nếu như ngành than suy yếu thì nền công
nghiệp thép cũng sẽ suy tàn và tất nhiên cả đất nước này cũng sẽ lụn bại
theo.”
Luồng sáng từ mũ bảo hiểm của ông chiếu vào mắt tôi. “Trên thế giới
này không ai giống như những người thợ mỏ, Sonny ạ. Họ là những người
tốt và mạnh mẽ nữa. Những người ưu tú nhất. Bố nghĩ dù con có làm gì cho
cuộc đời của mình, dù con có đi đâu hoặc con có quen biết ai đi chăng nữa,
con sẽ không bao giờ thấy những người đàn ông tốt và mạnh mẽ như vậy.”
“Con là con trai của bố,” ông nói và quay đầu làm ánh đèn trên mũ quét
quanh một vòng, có vài công nhân nhá đèn lại, dường như họ nhận ra được