“Tôi chỉ không biết rằng cô ấy có đồng ý với việc này hay không mà
thôi,” bác Robert thật thà nói, chân mày nhướng cả lên.
“Cứ để Elsie đấy tôi lo,” Bố quả quyết nói.
Sau đó Bố và bác Robert bắt đầu bàn về công việc còn tôi thì đi loanh
quanh, cố tìm một góc nhìn tốt hơn để quan sát chiếc máy khai thác than tự
động và chiếc xe xúc đang cần mẫn trong điệu nhảy khai thác than của
chúng. Bác Robert phát hiện ra tôi liền nói: “Chỗ đó đứng không ổn đâu
Sonny.” Nói rồi bác cầm một cây gỗ dài chừng 1 mét và chọc lên nóc hầm.
Ngay tức thì một tảng đá long ra và rơi ầm xuống cạnh chỗ tôi đang đứng.
Tôi nhảy dựng lên và lại đập đầu lần nữa, cổ đau điếng! Bác Robert cười
cười. “Dưới này ai cũng phải suy nghĩ cẩn thận từng giây, Sonny ạ.”
Tôi di chuyển đến vị trí bác Robert chỉ định ngay dưới một thanh xà
ngang và tiếp tục quan sát đến khi Bố dẫn tôi về lại xe than ngầm. Trong
khi xe lăn bánh về lại đường ray chính thì tôi suy ngẫm lại tất cả những gì
mình vừa được thấy. Tôi thật nóng lòng muốn kể với mấy đứa bạn nhưng
nghĩ lại thì không thể làm vậy, điều này phải được giữ bí mật mà. Nhưng
làm sao để giữ kín được đây... đúng lúc này thì Bố bắt đầu nói chuyện với
tôi. “Bố yêu khu mỏ này lắm. Yêu tất cả mọi thứ thuộc về nó. Bố thích thức
dậy thật sớm trước lúc mặt trời mọc và đi bộ đến nhà than. Bố thích chứng
kiến những lúc đổi ca, những người công nhân tụ tập tại thang máy hầm mỏ
sẵn sàng vào việc.”
Tôi vừa nghe vừa ngạc nhiên vô cùng, không phải vì những điều ông
đang nói mà không ngờ rằng ông đang chia sẻ những tâm sự này với tôi.
Tôi cảm thấy thật tự hào, cảm giác như mình đang thực sự trưởng thành.
Bố tháo mũ ra rồi xoa đầu, gãi quanh những chỗ tóc bị chiếc mũ nằm đè
lên. Đến khi Bố nói tiếp thì tôi bắt đầu chăm chú từng từ, xem chúng như
từng đồng vàng mà ông đang đặt vào tay tôi vậy. “Bố thích được đến công