Giọng cô đầy ngờ vực làm tôi có chút hoang mang. Bố có khá nhiều kẻ
thù. Phải chăng người đàn bà này là một trong số họ, hay chồng, anh trai
của cô? “Vâng, thưa cô,” tôi nói và cẩn trọng thêm vào, “và của Elsie
Hickam nữa ạ.”
Cô kéo ghế lại rồi ngồi xuống. “Cô biết bố cháu.” Nói rồi cô quan sát tôi.
“Cô chẳng thấy gì cả.”
Tôi đang mặc độc chiếc quần lót nên cái nhìn săm soi của cô làm tôi thấy
khó chịu. Tôi chồm người về phía trước, cố kéo căng chiếc áo sơmi trùm
hết đùi. “Cô à?”
“Cô không thấy nét nào của ông ấy từ cháu cả. Dạo này ông ấy đang làm
gì? Ông ấy có khỏe không?”
Đây là lần đầu tiên có người hỏi thăm tôi về Bố. Tôi nghĩ rằng ai cũng
biết về ông. “Ông ấy... bình thường ạ. Làm việc miệt mài. Còn Mẹ vừa tặng
Bố chiếc dao cạo râu chạy điện làm quà Giáng Sinh ạ.”
“Thật à, lạy Chúa tôi!”
“Vâng, thưa cô.”
“Ông ấy vui vẻ chứ?”
Bố tôi có vui không ấy à? Tôi chẳng nghĩ ông có trạng thái vui hay buồn
gì cả. “Cháu đoán thế ạ.”
Câu trả lời nhạt nhẽo của tôi có vẻ cũng đã làm cô hài lòng. “Ừ, tốt đấy,
rất tốt. Tên cô là Geneva Eggers.” Cô bắt tay tôi. Tôi cảm thấy nó thật
xương xẩu nhưng ấm áp. “Rất vui vì được gặp cháu. Cô biết bố cháu lâu
rồi. Nói đi, cháu muốn vài lát bánh mì chứ?”