Trước khi tôi kịp trả lời thì cô đã lôi ra một cái chảo đen to lớn rồi quăng
vào đó vài miếng mỡ thịt nguội lấy từ lọ cà phê đặt trên nóc bếp. Đoạn cô
đặt chảo lên bếp, nghiêng qua một bên, rồi mở hộp bánh mì trên chiếc bàn
nhỏ ra. Tiếp đó cô bước tới sau một bức màn khác rồi đi ra với hai quả
trứng trên tay. Cô đập trứng vào nồi, dùng nĩa đánh chúng tan ra, nhúng vào
4 lát bánh mì, và cuối cùng thả chúng vào chiếc chảo đang nằm trên bếp.
Chỉ vậy thôi mà một chốc sau, cả căn phòng đã sực nức mùi thơm của mỡ
thịt nguội và trứng nóng hổi.
“Bố cháu và cô cùng lớn lên ở Gary Holler,” cô vừa nấu vừa kể. “Cô
theo bố cháu từ khi còn quấn tã lót cơ. Ông ấy luôn chăm sóc mọi người
trong cái thung lũng nhỏ đó; luôn lo lắng xem những người già có đủ than
trong lò hay thức ăn chuyển đến từ cửa hàng hay không. Ông ấy chẳng giàu
có hơn ai nhưng lại tràn đầy lòng nhân ái và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ người
nào.” Đoạn cô nhìn tôi. “Cháu đâu có biết là cô quen bố cháu, hả?”
“Không, thưa cô.” Sự thật là tôi chưa từng nghe kể gì về cô cả.
“Cháu cũng biết bố của ông ấy bị cắt cụt hai chân trong hầm mỏ phải
không?”
“Vâng, thưa cô. Đó là ông nội Poppy của cháu ạ.”
“Ừm, nhưng đó không phải tất cả những gì xảy ra với ông nội Poppy của
cháu đâu. Ông ấy còn bị đập vào đầu ở khu mỏ Gary. Thật đấy! Bị một
thanh sắt to đập vào làm ông trở nên ngớ ngẩn. Cả năm sau đó, ông ấy
chẳng làm việc được. Bố cháu phải nuôi cả nhà ông ấy đấy,” cô kể. “Nhưng
chẳng ai ưa gì sự có mặt của bố cháu cả. Nói cho cháu biết đấy!”
Geneva lấy đĩa ra, xếp mấy lát bánh mì kiểu Pháp lên rồi để trên bàn. Cô
còn lôi ra một lọ mật ong nữa. “Ăn đi nào, kẻo nguội mất.”