Cô có tấm màn - nhìn có vẻ như được vá víu từ những mảnh vải cũ - vắt
ngang một cái thanh đóng vào góc phòng tạo thành một không gian riêng.
Cô chỉ tay về phía đó và tôi đi ra đằng sau tấm màn, trút bỏ dần từng lớp
quần áo. Thật may mắn khi cuốn sách vẫn còn khô ráo. Tôi đặt nó lên chiếc
tủ nhỏ hai ngăn ở góc phòng rồi đưa từng mảnh quần áo cho cô. “Ta sẽ phơi
nó cạnh bếp,” cô bảo. Nói xong cô quay lại và kéo phăng bức màn ra. “Còn
cái quần nữa.” Tôi khoanh tay lại trước ngực. “Quỷ tha ma bắt, thằng nhóc
này. Ta chẳng đụng gì đến chú mày đâu. Cởi quần ra mau!”
Thật xấu hổ, tôi ngồi xuống ghế, tháo ủng cao su ra, rồi đến mấy chiếc
quần. “Rồi, đâu đến nỗi nào phải không?” Cô đón lấy chúng và khúc khích
cười. “Ta chẳng cắn cháu phát nào đâu! Cứ mặc quần lót. Quỷ tha ma bắt,
mấy cái quần này ướt sũng hết rồi. Cháu chưa bị hoại tử đấy chứ?”
“Mấy ngón chân cháu đang nhức lắm,” tôi thú nhận.
“Vậy thì cởi tất ra luôn đi!” Cô treo chúng lên, quay lại và kêu tôi lên
sofa ngồi rồi quỳ gối, xem xét mấy ngón chân của tôi. “Chưa, cháu chưa bị
hoại tử đâu, nhưng cũng xém rồi đấy.” Sau đó cô lục lọi trong rương và lấy
ra một chiếc áo sơmi tay dài bằng vải fla-nen. Chiếc áo này hẳn là của đàn
ông, nó quá khổ so với cô, làm sao cô có được nó nhỉ. “Mặc nó vào đi rồi
cứ ngồi đấy. Uống thêm trà này, nó sẽ làm cho cháu ấm người lên từ trong
ra ngoài và đây là cách tốt nhất đấy. Cháu là con nhà ai thế nhỉ?”
Tôi ung dung ngồi trước bếp lửa bập bùng, hớp từng ngụm trà ấm áp.
Tôi nhúc nhích mấy ngón chân. Chúng vẫn nhức nhưng có vẻ là phản ứng
của sự phục hồi. “Cháu là Sonny Hickam. Con thứ của Homer và Elsie
Hickam ạ.”
“Cháu là con của Homer Hickam ư?”