thân vào trong cơn bão tuyết, dò dẫm từng bước một. Có rất nhiều triền dốc
quanh con đường mà không hề có đánh dấu hay hàng rào bảo vệ. Nếu như
sảy chân một lần thôi thì có thể tôi sẽ bay khỏi vách đá và chẳng ai có thể
tìm thấy xác tôi đến khi băng tan hẳn. Tôi luôn cố đi ngay chính giữa con
đường. Răng va lập cập vào nhau. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục tiến lên.
Tôi run lẩy bẩy một cách vô thức khi té nhào, đập cả thân xuống đất, mặt
dán lên băng. Tôi nằm đó một lúc và nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi chút
ít, lấy lại sức mạnh để tiếp bước, nhưng rồi tôi cố gượng dậy. Huấn luyện
viên Gainer đã từng kể cho chúng tôi nghe trong giờ sức khỏe rằng những
người thám hiểm Bắc Cực đã ngủ và bị chết cóng như thế nào. Thầy nói, âu
đó cũng là một trong những cái chết nhẹ nhàng, nhưng tôi không muốn thử
nghiệm nó chút nào cả. Tôi còn phải chế tạo hỏa tiễn và giành lấy trái tim
của Dorothy nữa. Ngoài ra, dù sao thì tôi cũng không thể nhắm mắt với
nguyên nhân bị chết cóng trên núi Coalwood này được. Mọi người sẽ
truyền miệng đến muôn đời rằng tôi đã ngu ngốc như thế nào. Nghĩ đến đó
tôi gượng đứng dậy rồi tiếp tục lê bước cho tới khi nhìn thấy ánh đèn le lói
từ mái hiên của một căn nhà ven triền núi ở phía dưới chừng 30 mét. Nó là
một căn chòi cũ nát, xiêu vẹo với lớp mái bằng giấy nhám. Tôi biết có
người sống trong đó vì thường thấy khói bốc lên từ ống thoát của bếp lò,
nhưng là ai thì tôi mù tịt. Tôi tiếp tục bước đi. Cộng đồng phía Nam của
miền Tây Virginia không cho phép từ chối giúp đỡ những người lạ mặt
giữa đêm đen mịt mù như vậy trong bất cứ trường hợp nào.
“Này nhóc, chú mày làm gì trong đêm lạnh giá thế?”
Tôi nhòm qua màn tuyết xoáy mù và lờ mờ thấy một người phụ nữ đang
cầm đèn rọi qua đầu. Cô mặc một chiếc áo khoác bằng vải và đi ủng cao su.
“Cháu đang trên đường về nhà ạ,” tôi nói, giọng nhịu cả lại vì lạnh. Tôi
chẳng thể cảm giác được mặt mình và hai bàn chân đang cóng lại như hai
khối đá rời chứ không còn liền với thân thể tôi nữa.