lên núi War, gió bắt đầu thổi mạnh và tuyết đổ xuống dày đặc đến nỗi
chẳng thể nhìn thấy đèn hắt lên từ những ngôi nhà dưới thung lũng. Hai tai
tôi lạnh cóng, và lúc này tôi nhớ đến chiếc mũ len của Mẹ. Tôi lôi nó ra từ
túi áo khoác rồi trùm lên đầu, kéo hết xuống che hai tai lại. Cuốn sách của
cô Riley vẫn an toàn trước bụng tôi, được thít chặt bởi sợi dây lưng. Tôi lê
từng bước, tựa vào luồng gió mà đi đến khi lên được tới đỉnh núi rồi mừng
rỡ ngồi lên xe trượt xuống nhà Spaghetti.
Tôi tiếp tục đi bộ xuyên qua Caretta. Bất cứ nhà nào ở đây cũng sẽ sẵn
sàng cho tôi ở trọ song tôi chỉ muốn về nhà. Nhưng được nửa đoạn đường
đến Little Daytona thì tôi nghĩ rằng mình đã quyết định sai lầm. Gió thổi ồ
ạt trên đường mạnh gần như lốc xoáy, tí nữa là vật tôi ngã lăn. Mặt tôi đau
rát dưới cơn mưa tuyết và lông mi thì phủ đầy băng. Tôi định quay lại
nhưng ngoan cố nghĩ rằng mình cứ đi tiếp cũng sẽ về tới nhà. Tôi không sợ,
chính xác là chưa đến lúc sợ.
Trời đã tối đen. Tôi tiếp bước với chiếc xe trượt tuyết trong tay vì biết
mình không thể trượt an toàn trên lớp tuyết dày như vậy được. Đến một nơi
nào đó trên đỉnh núi Coalwood, tôi mất phương hướng và đi chệch ra khỏi
đường rồi rơi xuống một cái rãnh sâu. Sau khi vất vả trèo lên được thì cả
quần lẫn áo khoác của tôi đều đã ướt sũng. Tôi cảm thấy được rõ ràng hai
chân mình đang tê cóng trong lớp quần jeans và chiếc áo khoác như nặng
tới ngàn cân. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy sợ hãi thật sự. Tôi chưa đến
nỗi hoảng loạn, nhưng tôi biết thế nào là hoại tử vì bị tê cóng từ lớp học về
sức khỏe của huấn luyện viên Gainer và cũng biết mối nguy hiểm của việc
bị ướt trong thời tiết băng giá như thế này. Tôi hé nhìn xuống đường, hy
vọng sẽ nghe thấy tiếng xe nhưng chẳng có gì khác ngoài sự tĩnh lặng chết
chóc. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cất bước cả.
Khi lên đến đỉnh núi, tôi quăng xe trượt xuống và ngồi lên, nhưng nó cứ
đứng phỗng ra. Lớp tuyết đã trở nên quá dày và nhớp nháp làm xe trượt
không chuyển động được. Tôi gầm gừ, nhấc xe trượt lên và tiếp tục dấn