Không gian im lặng bao trùm khắp bàn. Dorothy liếc Roy Lee, cậu ấy
cũng nhìn nàng với ánh mắt châm biếm. Nàng bỏ mấy con bài xuống, đứng
dậy và hôn lên trán tôi. “Rồi đó,” nàng nói.
“Chưa được,” Roy Lee phản đối. “Phải hôn môi cơ.”
Điều này không nằm trong điều khoản cá cược của bọn tôi nhưng tôi
không dám phản bác lại cậu ấy. Tôi ngước nhìn Dorothy, chờ đợi. “Tớ nghĩ
là cậu ấy nói đúng,” tôi đồng tình đáp.
Nàng thở hắt ra, tỏ vẻ không hài lòng. “Đứng lên đi,” nàng bảo. Tôi làm
theo, rồi nàng đi vòng qua bàn và hôn vội lên miệng tôi. “Rồi đấy. Hài lòng
chưa nào?” Sau đó, nàng chạy vụt ra khỏi phòng.
“Dorothy?” tôi gọi với theo nàng.
Emily Sue khúc khích cười. “Nụ hôn ngắn nhất trong lịch sử của hành
tinh này.”
“Cậu thấy hậu quả chưa?” tôi cáu kỉnh với Roy Lee.
Cậu ấy nhún vai. “Tớ ấy à? Câu hỏi lý ra là, cậu có hiểu điều gì vừa xảy
ra không?”
“Quỷ tha ma bắt cậu đi!”
Ván bài bị hủy bỏ, Roy Lee, Sherman và O’Dell khoác áo vào, lũ lượt ra
về. “Thôi nào, Sonny,” Sherman nhắc nhở. “Trời sẽ sụp tối mất nếu bọn
mình không mau về.”