Tôi nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng im ỉm, nơi Dorothy đã
biến mất. “Tớ sẽ theo sau. Cứ đi trước đi.”
Ngay sau khi mấy đứa kia đi khỏi, nàng trở ra. Tôi bắt đầu xin lỗi. “Chỉ
tại tên Roy Lee kia thôi,” nàng cắn môi đáp. “Hắn đích thị là một gã chuột
cống bẩn thỉu.”
Tôi khoe với nàng cuốn sách cô Riley vừa đưa cho. Nàng bảo tôi ngồi
xuống ghế sofa để cùng xem cho rõ hơn. “Mình cũng muốn học tích phân
nữa,” nàng nói. “Mình muốn học tất cả những gì có thể.”
Ngay lúc đó chuông điện thoại reo, Emily Sue cho biết là mẹ Dorothy
gọi. Bà đang trên đường đến đón nàng về nhà. Tôi lẽo đẽo theo nàng ra
cổng. Xe trượt tuyết của tôi đang dựng bên hàng rào ngoài đường. Mẹ của
Emily Sue nói vọng ra từ cửa lớn. “Cô thấy mấy đưa kia bắt xe tải về rồi
đấy Sonny.”
Mẹ của Dorothy cho tôi quá giang về thị trấn War. Tôi ra khỏi xe và lôi
xe trượt tuyết của mình xuống từ cốp sau. Dorothy bước ra cùng và hỏi
“Cậu sẽ ổn chứ?”. Tuyết đã bắt đầu rơi lại.
“Mình đã có một ngày vui vẻ,” tôi bảo nàng.
Nàng len lén nhìn quanh, xem chừng có ai dòm ngó hay không. Lúc này
mẹ nàng đã đánh xe vào gara và đi vào nhà. Bất ngờ, nàng ôm chặt và đặt
một nụ hôn nồng thắm lên môi tôi. Lần này sự âu yếm kéo dài thật lâu và
ấm áp. “Cẩn thận nhé,” nàng thì thầm, bờ môi ngọt ngào chạm nhẹ vào tai
tôi. “Mình không biết làm gì nếu thiếu cậu đâu.”
Sau khi nàng vào nhà, tôi đứng đó, tê tái mê ly. Hai chiếc xe chạy ngang
qua nhưng tôi chẳng nhấc nổi tay lên để bắt. Sau đó, chẳng còn chiếc nào đi
ngang qua nữa nên tôi bắt đầu cuốc bộ. Trời dần sụp tối. Nửa đoạn đường