Sue trở nên thật ấm áp, thú vị và chào mời hơn lúc nào hết. Mẹ cô ấy đón
cả bọn vào nhà và để chúng tôi tự do hoạt động. Cả đám quây quần quanh
bàn ăn trong bếp, uống rượu táo nóng, nhấm nháp bánh qui vừa ra lò và
chơi bài.
Như lời O’Dell quảng cáo, Dorothy cũng có mặt, đang ngồi đối diện tôi.
Cứ như là lần đầu tiên, tôi lại phát hiện ra rằng nàng thật tuyệt vời biết bao.
Nàng có kiểu cười giật cục làm tôi mê mẩn. Roy Lee khều nhẹ, và tôi theo
cậu ấy ra phòng khách. “Cậu làm ơn đừng ngắm Dorothy đắm đuối như
một chú cún con đang si tình như vậy nữa được không? Cậu làm tớ bị tiểu
đường mất thôi.”
“Cậu nói gì lạ vậy?”
“Cô nàng không yêu cậu đâu, ngốc ạ!”
Tôi muốn đạp cho cậu ta bẹp dí như đạp một con ốc sên. Nhưng thay vì
vậy tôi lại nói, “Tớ cá với cậu rằng sẽ làm cho nàng hôn tớ đấy.”
“Khi nào?”
“Ngay bây giờ.”
“Cái này hả,” Roy Lee đáp. “Để xem.”
Chúng tôi quay lại ván bài đang dang dở. “Dorothy,” tôi nói, tim đập
thình thịch, “tớ cá với Roy Lee rằng cậu sẽ hôn tớ. Hôm nay. Ngay bây
giờ.”
Dorothy ngước lên qua mấy con bài, rồi mở miệng. “Cậu cá gì?”
“Chỉ cá là cậu sẽ làm điều đó.”