Tôi cảm thấy như cô vừa đưa cho tôi một vật mà Chúa ban cho. “Em
không biết làm sao để cám ơn cô!” tôi buột miệng thốt lên.
“Cô chỉ đưa cho em một cuốn sách thôi mà,” cô đáp. “Em phải có đủ
nghị lực để học những điều trong đó. Nào, em có thể đưa cô ra xe để trả ơn
đấy.”
Cô khoác áo choàng vào, rồi tôi đưa cô Riley xuống sảnh lớn, ra ngoài
bãi đậu xe. Trên đường, thầy Turner bắt gặp và nhìn chúng tôi tỏ vẻ nghi
ngờ. Khi ra đến xe, cô đặt tay lên hai tay tôi. “Sonny, sẽ mất một ít thời
gian đấy, nhưng cô tin rằng em sẽ học được những điều bổ ích trong cuốn
sách này. Sau đó,” cô mỉm cười, “có lẽ cô và Quentin sẽ có thể thuyết phục
em tham dự hội chợ khoa học.”
“Cô Riley,” tôi đáp, “nếu cô muốn, em sẽ tham dự.”
“Khi nào em thực sự sẵn sàng,” cô đáp.
Vào lúc đó, tôi tin rằng mình sẽ sẵn sàng cho bất cứ điều gì chỉ vì cô tin
vào khả năng của tôi. Quay trở vào trường, mấy đứa kia chạy tới, vác theo
xe trượt tuyết của chúng. “Đi nào Sonny! Bọn mình qua nhà Emily Sue
chơi bài đi.” Trông tôi có vẻ lưỡng lự nên O’Dell đế thêm vào. “Dorothy
cũng tới đấy!” Roy Lee quan sát tôi, tỏ vẻ không hài lòng. Vì một lý do gì
đó, cậu ấy đã bắt đầu ác cảm với tình yêu của đời tôi.
Nhà Emily Sue được cất trên ngọn núi gần như thẳng đứng bên kia sông,
cách trường Big Creek không đến 100 mét. Bố cô ấy sở hữu một mảnh đất
lớn ở thị trấn War, còn Mẹ cô ấy là giáo viên lớp 3 của trường Tiểu học
War.
Vào một ngày-đi-học-nhưng-không-học hiếm hoi như hôm nay và trong
cái viễn cảnh tuyết trắng phủ khắp nơi như thế này thì nhà bếp của Emily