“Vâng thưa cô!” bọn nó vui vẻ đồng thanh đáp. “Đi cùng chúng cháu
nào!”
“Trọn kiếp này cũng không đi đâu!” Mẹ đáp. Tôi cầm lấy chiếc mũ đội
lên đầu cho bà hài lòng, rồi tháo xuống ngay khi bà vừa đóng cửa và nhét
nó dúm dó vào túi áo khoác. Vài chiếc xe đang chuẩn bị lanh canh lăn
bánh. Bọn tôi băng đường qua trạm nhiên liệu và đợi đến khi có xe đi về
hướng núi Coalwood. Roy Lee bám vào cái cản sau xe rồi nhảy lên xe trượt
tuyết của cậu ấy, lần lượt chúng tôi bám đuôi nhau tạo thành một hàng dài,
hai chân đặt về phía trước. Tôi ngồi ở sau cùng. Khi chiếc xe rẽ vào cửa
hàng tại Six, chúng tôi buông ra và lũ lượt bước ra đường, tự mình đối mặt
với núi Coalwood.
Lớp tuyết còn rất mịn màng, tinh khôi, chúng tôi là những người để lại
vết xe đầu tiên. Nó có độ bám tốt, không lâu sau chúng tôi đã lên đến đỉnh
núi. Bọn tôi quăng mình lên xe trượt tuyết và hét ầm ĩ, hồ hởi trên đường
xuống núi, lượn qua mấy khúc cua trũng, để lại những vết cắt mới toanh.
Cả bọn trượt xuống Little Daytona rồi đến Caretta. Tại nhà thờ ở đó, chúng
tôi lại nối đuôi bám vào một chiếc xe khác trên suốt chặng đường đến nhà
Spaghetti. Nhiều người khác đã đi bộ lên núi War nên chúng tôi men theo
dấu vết họ để lại. Chúng tôi rón rén đi qua mấy ngôi nhà nhỏ nằm bấp bênh
trên núi cao, hai bên là vách núi gần như dựng đứng. Sau đó cả bọn trượt
xuống thị trấn War. Rốt cuộc, đến giờ ăn trưa thì chúng tôi đến được Big
Creek. Dựng xe trượt tuyết ở bờ tường ngay cổng trường, chúng tôi hiên
ngang bước vào cứ như là những vị vua của trái đất vậy. Nhìn thấy chúng
tôi, thầy Turner lên tiếng: “Nếu các em định đi học thì bị một phen thất
vọng rồi. Giám đốc sở đã ra thông cáo hủy các lớp học cho mọi người vào
chiều nay. Nhưng dù sao đi nữa, các em hãy đến gặp thầy cô của mình để
lấy bài tập về nhà đi.”
Tôi tìm tới phòng cô Riley và thật may gặp cô đang ngồi bên bàn giáo
viên. “Cho em xin lỗi vì đã quên đến gặp cô hôm qua ạ.” Tôi nói.