hoạt động. Khuyến khích học sinh nào có thể đi bộ đến trường, số còn lại
được phép nghỉ học.
Tôi xuống phòng khách để được hưởng đặc ân hiếm hoi là xem Today
Show suốt cả ngày. Nhưng chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của J. Fred
Muggs thì một quả bóng tuyết đã văng ầm vào cửa sổ. Tôi nhòm ra ngoài,
thấy O’Dell, Roy Lee và Sherman đang ngồi trên xe trượt tuyết. Jim và lũ
bạn của anh đã lấy xe trượt hướng về trung tâm Coalwood, để chơi đùa trên
con đường trước nhà thờ và Club House từ sớm. “Ra đây nào!” O’Dell hét
toáng, hăng tiết nhảy dựng lên liên hồi. “Bọn mình đang ra Big Creek!
Chưa có ai ra đó bằng xe trượt tuyết đâu nhé! Bọn mình là người tiên
phong đấy!”
Mẹ đang từ tốn nhấm nháp cà phê đằng trước bãi biển nhiệt đới của bà.
Cây cọ được vẽ xong, hình như bà đã thêm vài trái dừa lên đó thì phải. “Tụi
con định trượt tuyết suốt đoạn đường đến Big Creek, Mẹ ạ,” tôi nói.
“Ừm, đừng có để bị chết cóng đấy nhé,” bà thở dài qua mép tách cà phê.
Tôi lon ton chạy xuống hầm, cẩn thận bước qua Lucifer - nó đang
giương một mắt lên cáu tiết nhìn tôi. Dandy và Poteet thì lại loăng quăng
xung quanh, bị kích động bởi sự hào hứng của tôi. Tôi tìm thấy xe trượt
tuyết của mình rồi lôi ra ngoài. Sau đó tôi trở về phòng, tròng thêm một lớp
quần jeans, một chiếc áo lót, rồi khoác vào một chiếc áo bằng vải fla-nen
dày, hai đôi tất, ủng cao su và sau cùng là một chiếc áo khoác len nặng
trịch. Tôi không đội mũ, đó không phải là phong cách của thanh niên miền
Tây Virginia; chỉ trừ loại mũ đen rũ ra đằng sau có gắn lông dùng trong các
buổi nhảy nhót. Mẹ nhìn thấy tôi định ra khỏi nhà trong tình trạng như vậy
bèn gọi ngược vào và đưa cho tôi một chiếc mũ len. “Nếu con không chịu
đội vào thì não sẽ bị đóng băng đấy,” bà nói và vẫy mấy đứa kia. “Các cháu
điên hết rồi à?”