17. VALENTINE
HỒI ẤY LÀ THỜI HOÀNG KIM của nhạc Rock’n’Roll, ngay cả lũ
nhóc ở nơi xa xôi hẻo lánh của miền Tây Virginia chúng tôi cũng mê mẩn
dòng nhạc này. Hằng đêm, khi bắt đầu bắt được sóng phát ra từ các đài phát
thanh xa xôi bên kia núi, chúng tôi thường nghe đài Gallatin - Tennessee
phát nhạc Rock’n’Roll sôi động của người da đen. Mặc dù chẳng bao giờ
mua sản phẩm làm tóc của Rezoid Royal Crown thường được quảng cáo
giữa các bài hát, nhưng bọn tôi vẫn mê mẩn Chuck Berry, LaVern Baker,
nhà Coasters, Fats Domino, Shirley & Lee, Ivory Joe Hunter, và Joe Turner.
Đến khi Elvis, Carl Pherkins và Jerry Lewis xuất hiện thì chúng tôi cũng
nồng nhiệt hưởng ứng những bài hát phát ra từ đài WLS - Chicago của họ,
nhưng những ban nhạc da đen thường hát trên đài Gallatin vẫn hấp dẫn
nhất.
Và cả những bài mà Ed Johnson thường bật nữa.
“Cuối tuần này Ed mở đĩa hát ở đâu nhỉ?” là câu hỏi thường được chúng
tôi đề cập tới vào mỗi thứ sáu. Ed Johnson chính là người đã dìu dắt học
sinh của trường Big Creek qua kỷ nguyên vàng của nhạc Rock’n’Roll. Anh
là một lính thủy, từng phiêu du qua các hòn đảo từ Tarawa đến Iwo Jima
thuộc Thái Bình Dương. Đến năm 20 tuổi thì anh đã được chiêm ngưỡng
toàn bộ thế giới và giờ đây, anh để cho những kỉ niệm ấy dần phai ở cái
miền Tây Virginia này. Anh làm việc trong hầm mỏ một thời gian, sau đó
được thuê vào trường Big Creek làm quản lý. Anh từng kết hôn hai lần và
có nhiều con, nhưng bọn tôi chẳng biết được chính xác là bao nhiêu đứa.
Đến một ngày nào đó, rồi anh sẽ rời miền Tây Virignia để đến Florida và bị
điện giật chết khi chùi rửa hồ bơi. Nhưng dù sao đi nữa, khi còn ở đây với
chúng tôi thì Ed Johnson luôn bày ra những trò tiêu khiển. Anh thường mặc