kim loại như vậy. Nó chịu được áp lực tác động ngay cạnh bên lên đến
1.512kg/m
2
, cả mối hàn cũng vậy.”
“Mối hàn nào cơ ạ?” Quentin hỏi gặng.
Chú Caton nhún vai. “Chú dùng một ống kim loại rồi hàn nối cho dài ra.
Bọn chú không có mấy chiếc ống nguyên vẹn. Chúng đắt tiền lắm. Bọn chú
phải tận dụng những gì còn sót lại để làm quả tên lửa này đấy.” Nói rồi chú
xoay thân tên lửa lại. “Mối hàn đây này.”
Tôi nhận ra ngay nguyên nhân thất bại khi nhìn thấy một vết rách sâu
ngay mối hàn - dù rất khéo và khó nhận biết. Hàn nối được thực hiện bằng
cách cuộn hai tấm kim loại lại thành hình ống, chập 2 đầu lại với nhau rồi
hàn ngay giữa. Mối nối này quá yếu ớt cho quả tên lửa của bọn tôi. Áp lực
tạo ra ở đây quá lớn.
Mấy người thợ máy còn lại túm tụm vào. “Nên dùng mối hàn đắp sẽ tốt
hơn Clinton à,” một trong số họ lên tiếng. “Chịu được thêm áp lực nổ
245kg nữa.” Mối hàn đắp là chồng đuôi 2 tấm kim loại lên nhau, cuộn
thành hình ống rồi hàn lại.
“Ừ, tôi biết, lẽ ra có thể làm vậy, tôi chẳng biết mình nghĩ gì nữa.” chú
Caton buồn bã đáp.
“Mình có thể dùng loại ống nguyên được không ạ?” tôi hỏi, tỏ vẻ không
hài lòng với bất cứ mối hàn nào.
“Chú phải đặt hàng,” chú Caton ngập ngừng đáp. “Phải được bố cháu
phê duyệt đó.”