Sherman gọi tôi vào một ngày thứ bảy của tháng 4 năm đó, bảo rằng bọn
tôi cần dừng việc chế tạo tên lửa một chốc và đến Dugout để xả hơi. Tôi
đồng tình ngay vì bản thân cũng đã cảm thấy mệt mỏi khi dạo này luôn
phải tỏ ra cứng cỏi và ngạo mạn giống Bố. Dù gì tôi cũng chỉ muốn làm
một cậu bé bình thường và được tham gia nhảy nhót như những đứa trẻ
khác.
Tôi bảo Sherman rằng chúng tôi có thể nhờ Jim cho quá giang vì anh
được lái chiếc Buick hôm nay nhưng khi tôi định hỏi thì anh ấy đã đi mất
dạng. Mẹ bảo hôm nay Jim đã chuẩn bị lâu hơn thường ngày để đến buổi
hẹn hò, vì thế người con gái hôm nay chắc hẳn phải “rất đặc biệt”. Tôi
chẳng màng nói cho Mẹ biết rằng đối với Jim, tất cả mấy đứa con gái đó
đều “rất đặc biệt”. Sự thật là anh ấy đã hẹn hò với rất nhiều nữ sinh trong
trường Big Creek và để lại sau lưng hằng hà sa số những trái tim tan nát.
Tôi cùng Sherman đứng đợi ở bãi đất trống cạnh trạm nhiên liệu, vài
phút sau thì có người cho chúng tôi quá giang đến Caretta. Đến đó, chúng
tôi lại đưa tay ra và trong vài phút bắt một chiếc xe khác đến War. Rồi bọn
tôi lững thững đi xuống phố, vào Sweet Shoppe ăn xúc xích. Vừa ăn chúng
tôi vừa trò chuyện với người phục vụ có đôi gò má đỏ hồng, ông khen
những chiếc áo hồng, quần rằn đen, tất trắng và giày lười da nâu mà bọn tôi
đang mặc. Hai đứa làm thành một cặp đôi đỏm dáng, ghé vào tiệm bi-da
làm một ván bi-da 8 bi chớp nhoáng; đến khi trời chạng vạng tối, bọn tôi lại
đủng đỉnh đi bộ xuống vỉa hè. Cô bé lớp 9 của trường trung học War, Susan
Linkous, đứng trước hiên nhà và vẫy chào chúng tôi; hai thằng hô “Xin
chào” đáp lại cô bé, dáng đi càng tỏ ra khệnh khạng.
Đến cách Dugout một tòa nhà là chúng tôi bắt đầu nghe tiếng nhạc vọng
ra. Buổi nhảy nhót đã nhộn nhịp được cả tiếng đồng hồ rồi. Vào cửa, chúng
tôi được chào đón bởi một luồng hơi ấm áp toát ra từ những chiếc bóng lờ
mờ của các đôi bạn nhảy. Ed cất lời chào cả hai, anh thuộc làu tên của từng
người đến tham dự. Cô bạn gái trẻ tóc màu vàng mật ong mới nhất của anh