thường là thành công. Tôi đã nhiều lần chứng kiến các đôi nam nữ ghì chặt
lấy nhau, dập dìu trong bài nhạc lãng mạn Ed bật lên, mọi giận dỗi đều tan
biến. Nhưng Ed chẳng màng đến Buck, anh không ưa gì hắn. Một lúc sau,
Valentine trở vào và lôi Buck theo một điệu nhảy sôi động. Buck lê bước
theo chị ấy, hai bàn tay thô kệch vung vẩy thõng thượt bên hông.
Bạn trai của Connie quay lại nên tôi chuyển qua nhảy với Emily Sue rồi
đến Becky Hurt, Tish Hampton,
Mary Grigoraci và Dana Beavers. Tiếp đó tôi mời Malvey Sue Harlow,
học lớp 10, cùng nhảy một bài êm dịu. Kế đến là điệu “con gà” - lần lượt
tung từng chân ra, đầu lắc lư theo nhịp trống - cùng Lucky Jo Addair.
Những thân thể xoay vòng xung quanh tôi, tôi hít vào người những hương
vị tuyệt vời của mồ hôi và nước hoa hòa quyện vào nhau. Sherman đã lẩn
vào góc tối cùng cô bé đáng yêu của cậu ấy, còn tôi vẫn đứng ngoài ánh
sáng, sẵn sàng tiếp nhận một ai đó. Đúng lúc này, tôi bắt gặp Dorothy.
Tôi chưa từng thấy Dorothy đến Dugout. Nàng đang đứng một mình
ngay bên trong cửa ra vào. Nàng vận một chiếc váy đen, áo len xanh nhạt,
lấp ló chiếc cổ áo trắng, và mang giày nhảy. Tôi cảm thấy trong lòng rộn
ràng hơn vì nghĩ rằng nàng đến đây một mình. Nhưng rồi tôi trông thấy bạn
trai của nàng vừa bước vào với hai đồng tiền trên tay. Tôi nhận ra hắn, nhận
ra mái tóc vàng bóng mượt vuốt ngược ra sau, lọn tóc vàng điệu đàng
buông trước trán, đôi môi hay cáu gắt và cái dáng thể thao kềnh càng.
Anh tôi nắm lấy bàn tay hoàn hảo nhỏ bé của Dorothy, họ cùng nhau
bước ra sàn dưới ánh sáng màu hồng, xanh dương, và giấy kếp màu xanh lá
và trắng, rồi bắt đầu nhún nhảy theo những bài nhạc sôi động trong đoạn
giữa của Ed. Những âm thanh đó đảo nghịch lại với tiếng trái tim tôi đang
tan nát thành từng mảnh vụn rơi rớt xuống mặt sàn xi-măng.