Với bó hoa ngọt ngào phơi phới.
Tôi nhìn thấy Jim ngả người ra sau, giả vờ như đang trao cho Dorothy
một bó hoa, và khi nàng đón lấy bó hoa vô hình ấy, tôi thấy lòng mình quặn
lại như đã chết, và toàn bộ máu trong tôi như dồn xuống cả hai chân. Tôi
chết lặng trong nỗi đau vô bờ bến.
“Sonny?”
Người vừa lên tiếng là Valentine.
“Em có muốn nhảy không?”
Tôi nhìn lên thấy chị ấy đã chìa tay ra. Tôi nắm lấy một cách vô thức, chị
lùi lại và kéo tôi đứng dậy. Chị ấy va vào Dorothy và Jim. Dorothy mở mắt
mơ màng còn Jim thì gầm gừ, nhưng họ vẫn tránh đường. Valentine vòng
tay quanh cổ tôi. Chúng tôi xoay mình theo điệu nhạc, và rồi bờ môi của
Valentine cạ nhẹ vào tai tôi, lúc này, tôi không còn nghĩ gì về Dorothy và
Jim nữa.
Rồi anh ấy sẽ hôn lên môi em lả lơi,
Nâng niu những ngón tay em đang chờ trông bên đời
Rồi trái tim em sẽ thăng hoa chơi vơi.
Tôi không thể nhớ là đã ra khỏi Dugout với Valentine như thế nào. Khi
ngẫm nghĩ lại, tôi chỉ mang máng nhớ là Ed đã vỗ vai tôi một cách đầy ẩn