Không hiểu vì sao tôi có thể nhấc chân lên được nhưng rồi tôi cũng lết về
một băng ghế trống ở phía sau. Tôi ngồi đó, cay đắng nhìn Jim thi triển
những ngón nghề của anh với Dorothy. Giờ đây tôi là một quan sát viên
đang hứng thú theo kiểu một hành khách sống sót phải chứng kiến cảnh tàu
Titanic bị đắm. Những người khác vẫn quay cuồng trên sàn nhảy, một vài
cô bạn cũng mời tôi ra nhảy cùng nhưng tôi ngồi chẳng buồn phản ứng. Tôi
đang bận bịu trong cái vòng luân hồi chết đi sống lại diễn ra liên tục trong
lòng mình. Ngay lúc này, lạy Chúa tôi, Ed mở bài “Tất cả chỉ là trò chơi”
của Tommy Edwards.
Bao nhiêu giọt lệ phải tuôn rơi,
Nhưng tất cả chỉ là trò chơi
Chỉ là một trò chơi tuyệt vời,
Mà ta thường gọi là Tình Yêu.
Dorothy mềm nhũn trong vòng tay của Jim. Ruột gan tôi đau thắt khi
nhìn thấy đôi bàn tay múp míp của Jim siết chặt vào bờ hông thon thả đến
hoàn hảo của nàng, trong khi nàng giụi đầu vào bờ vai ục ịch của anh ta,
đôi mắt của bầu trời mùa hạ xanh trong ấy nhắm nghiền lại, một nụ cười
thỏa mãn nở trên môi.
Sẽ có lúc anh ấy chẳng gọi phone à ơi,
Nhưng đó chỉ là trò chơi
Không bao lâu anh ấy lại bên đời